Lời Hứa Giữa Trời Xuân

Lời Hứa Giữa Trời Xuân

Buổi sáng đầu tháng ba, bầu trời xanh đến lạ. Sau gần một tuần mưa dai dẳng, nắng trở lại, len qua tán lá, rơi loang lổ lên sân trường.
Không khí như có gì đó khác — nhẹ, trong, và mang mùi hương của những ngày sắp rời xa.

Ngày mai là chuyến cắm trại cuối cùng của năm học.
Cả lớp háo hức, náo nhiệt bàn chuyện mang theo gì, chia nhóm ngủ, nhóm trò chơi.
Chỉ có Bạch Nhiên vẫn im lặng, chậm rãi ghi chép bài như thường.

Tĩnh Nghi ngồi bàn trên, thỉnh thoảng quay xuống nhìn.
Mỗi lần ánh mắt họ chạm nhau, một người cười gượng, người kia vội quay đi.
Cảm giác ấy, lưng chừng, nửa quen nửa lạ — giống như họ đã từng thân thiết, nhưng giờ chỉ dám đứng ngoài vòng ký ức.

Giờ nghỉ trưa, nhóm bạn xúm quanh Tĩnh Nghi.
“Ê Nghi, mai đi cắm trại, nhóm mình chia đồ ăn nha?”
“Ừ, được đó.”
“Với lại, tụi mình tính tối lửa trại chơi trò ‘Hứa điều ước mùa xuân’ á. Ai thua sẽ phải nói thật một điều mình từng giấu!”

Tiếng cười vang lên rộn rã.
Nhưng Tĩnh Nghi chỉ mỉm cười cho có, tim bỗng nặng nề lạ thường.
Một điều từng giấu ư?
Nếu bị bắt nói thật, cô biết phải làm sao với cảm xúc mà mình cố chôn suốt mấy tháng nay?

Ánh mắt vô thức lại hướng về Bạch Nhiên.
Cô gái ấy đang dọn vở, cẩn thận gấp từng tờ giấy, như sợ gió làm rách.
Cử chỉ ấy, vẫn dịu dàng như ngày đầu cô gặp — nhưng giữa họ, chẳng còn đường để quay lại nữa.

Chiều hôm sau.
Xe lăn bánh đưa học sinh đến khu cắm trại ở ngoại ô.
Bầu trời lộng gió, mây xếp thành từng dải trắng xóa.

Bạch Nhiên ngồi cạnh cửa sổ, tai nghe mở nhỏ, giai điệu nhạc nhẹ vang lên — một bài cũ, mà Tĩnh Nghi từng gửi.
Cạnh cô là chỗ trống. Ai cũng chọn ngồi cạnh bạn thân, chỉ riêng Nhiên im lặng, chẳng buồn gọi ai.

Tĩnh Nghi, ngồi hàng ghế sau, thấy tất cả.
Từng lần xe xóc, bóng Nhiên khẽ nghiêng, tựa đầu vào cửa kính, ánh nắng hắt lên má, lấp lánh.

Nghi mím môi.
Cô muốn bước đến, ngồi cạnh như trước kia, muốn nói một câu đơn giản: “Chỗ này còn trống không?”
Nhưng rồi, như có gì đó ngăn lại.
Chỉ cần cô nói, mọi cảm xúc sẽ vỡ tung.

Và cô sợ.

Khi đến nơi, nắng chiều vừa buông.
Khu cắm trại nằm giữa một thung lũng nhỏ, bốn bề là đồi cỏ xanh và rừng cây.
Không khí mát, hương hoa dại thoang thoảng trong gió.

Cả lớp chia nhóm dựng lều.
Trâm cùng vài bạn khác gọi to: “Nghi, qua đây giúp nè!”
Nghi cười, xắn tay áo, bước đến.

Bạch Nhiên dựng lều ở rìa, một mình.
Cô không muốn chen vào nhóm đông.
Khi cắm được chiếc cọc cuối cùng, cô ngẩng đầu lên — bắt gặp Tĩnh Nghi đang nhìn mình từ xa.

Khoảnh khắc đó, gió như ngừng lại.
Hai ánh nhìn chạm nhau, nhẹ thôi, nhưng sâu đến mức tim cả hai cùng run.

Buổi tối, khi lửa trại được đốt lên, mọi người vây quanh, tiếng guitar vang giữa trời.
Có ai đó bắt đầu trò “Hứa điều ước mùa xuân”.

Luật đơn giản: ai quay chai, đầu chai chỉ vào ai, người đó phải nói ra một lời hứa thật lòng.

Lần lượt, từng người chơi.
Có những lời hứa ngô nghê: “Mình hứa sẽ thi đỗ đại học.”
Có người cười lớn: “Mình hứa sẽ không ăn vụng trong ký túc nữa!”

Không khí vui, ấm áp, tiếng cười vang khắp sân.

Rồi đến lượt Tĩnh Nghi.
Chiếc chai xoay tròn, chao đảo, rồi dừng lại — chỉ thẳng về phía… Bạch Nhiên.

Tiếng “ồ” vang lên.
Ai đó trêu: “Ơ kìa, hai người lại có duyên ghê! Cả năm nay vẫn thân lắm mà!”
Nhiều ánh mắt quay lại, cười đùa.

Tĩnh Nghi cười nhẹ, nhưng tim đập nhanh đến loạn nhịp.
Cô hít sâu, rồi nói khẽ, chỉ đủ cho người kia nghe:

“Mình hứa… sẽ không bao giờ quên người từng khiến mình cảm thấy mùa xuân đẹp đến thế này.”

Không ai xung quanh hiểu hết ý nghĩa câu nói đó, nhưng ánh mắt Bạch Nhiên bỗng dao động.
Cô khẽ cúi xuống, giấu đi ánh nhìn run rẩy.

“Còn cậu?” – ai đó hỏi. “Bạch Nhiên, đến lượt cậu hứa đi!”

Cô ngẩng lên, mỉm cười — nụ cười dịu và buồn đến nao lòng.

“Mình hứa… sẽ giữ nguyên tất cả trong tim, dù mùa xuân này có trôi qua thế nào.”

Gió thổi, ngọn lửa lay động.
Ánh sáng phản chiếu lên hai khuôn mặt — một người cười trong nước mắt, một người nhìn mà không thể thốt lời.

Đêm.
Khi mọi người đã ngủ, tiếng côn trùng vang đều.
Tĩnh Nghi rời lều, lặng lẽ đi về phía hồ nước nhỏ.

Bạch Nhiên đã ở đó.
Cô ngồi trên tảng đá, ôm gối, nhìn mặt nước phản chiếu bầu trời đầy sao.

“Không ngủ à?” – Tĩnh Nghi hỏi.
“Không buồn ngủ.”
“Vẫn như trước… thích ngồi ngắm sao ha?”
“Ừ, vì ở đó, mình có thể ước mà không ai biết.”

Một khoảng lặng dài.
Tĩnh Nghi ngồi xuống cạnh, hơi thở cả hai hòa vào màn đêm.

“Cậu còn nhớ hôm đầu năm không?” – cô khẽ nói.
“Nhớ.”
“Cậu bảo muốn đi du học… Mình khi đó không nói gì, nhưng thật ra… mình sợ.”
“Sợ gì?”
“Sợ cậu đi rồi, mình không còn ai để nghĩ đến nữa.”

Bạch Nhiên im lặng.
Một hồi lâu, cô nói nhỏ, gần như thì thầm:

“Nghi à… Có những người, đi xa không phải vì muốn rời bỏ, mà vì muốn giữ lại những gì đẹp nhất trước khi nó tan vỡ.”

Tĩnh Nghi quay sang nhìn.
Dưới ánh trăng, đôi mắt Nhiên trong veo, lấp lánh như nước.
Cô muốn ôm lấy, muốn nói tất cả những điều chưa từng nói,
nhưng cổ họng nghẹn lại.

Chỉ còn tiếng gió nhẹ, và hai người ngồi cạnh nhau,
giữa màn đêm, lặng im — như thể chỉ cần một lời thôi, thế giới này sẽ vỡ.

*“Có những lời hứa không cần ai nhắc,
vì trái tim đã tự nhớ.

Có những mùa xuân trôi đi không trở lại,
nhưng cảm xúc hôm ấy… vẫn nguyên vẹn, như chưa từng rời xa.”*

🌷 Hết Chap 9 🌷

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top