Lần Đầu Gặp Nhau
LẦN ĐẦU GẶP NHAU
Sân trường rợp nắng. Ánh nắng đầu thu vàng nhẹ như dải lụa mỏng, trườn qua những tán lá xanh non rồi rơi xuống sân gạch loang lổ. Tiếng ve đã vãn, chỉ còn mùi nắng và hương giấy vở mới.
Bạch Nhiên đứng ở góc hành lang tầng hai, nơi có thể nhìn xuống khoảng sân trước lớp 11A1. Cô nắm chặt quai cặp, mắt lặng nhìn từng nhóm học sinh đang ríu rít nói cười, bắt đầu một năm học mới bằng vô vàn tiếng gọi thân thương.
Còn cô — vẫn là người đứng ngoài vòng tròn đó.
Năm nào cũng thế.
Tóc cô buộc gọn, đồng phục chỉnh tề, mọi thứ như khuôn mẫu. Người ta gọi cô là “học sinh gương mẫu nhất khối”, nhưng với chính Bạch Nhiên, danh hiệu ấy chỉ giống một lớp vỏ – càng bóng, càng lạnh.
“Ê, Nhiên! Lớp mình có học sinh chuyển trường đó!”
Giọng con bạn bàn bên reo lên, khiến cô khẽ giật mình.
“Thật à?” – cô hỏi cho có lệ.
“Ừ! Hình như từ Sài Gòn chuyển ra, tên... Nguyễn Tĩnh Nghi thì phải.”
Tên ấy nhẹ như gió lướt qua tai Nhiên, chẳng để lại ấn tượng gì đặc biệt — cho đến khi cô nhìn thấy người con gái ấy bước vào lớp.
Ánh sáng ngoài cửa chiếu lên mái tóc mềm như tơ, vẽ một quầng sáng quanh vai áo trắng. Nguyễn Tĩnh Nghi mỉm cười khi giới thiệu bản thân trước lớp:
“Chào mọi người, mình là Nguyễn Tĩnh Nghi. Mong được làm quen nhé.”
Giọng cô ấm, trong trẻo, mang chút tự tin và thoải mái. Cả lớp xôn xao — còn Bạch Nhiên chỉ im lặng nhìn, ánh mắt không rời.
Không hiểu sao, trong khoảnh khắc ấy, cô có cảm giác như ai đó vừa khẽ gõ vào tim mình. Nhẹ thôi, nhưng đủ để nó lệch nhịp một chút.
Giờ ra chơi đầu tiên, Nhiên ngồi lại trong lớp đọc sách, thói quen quen thuộc. Bỗng một giọng nói vang lên phía trước:
“Cậu đọc Kafka bên bờ biển à? Mình cũng thích Murakami.”
Nhiên ngẩng lên. Nguyễn Tĩnh Nghi đứng đó, ánh mắt tò mò, nụ cười dịu như nắng.
Cô ngập ngừng, khẽ gật đầu.
“Mình có thể ngồi đây một chút không?”
“Ừ… được.”
Hai người ngồi bên nhau, không nói gì thêm. Nhưng trong im lặng ấy, Bạch Nhiên lại nghe rõ tiếng tim mình đập.
Nắng ngoài cửa nghiêng xuống, chiếu lên trang sách đang mở dang dở.
Một câu trong đó khiến Nhiên khẽ đọc nhỏ:
“Gặp được ai đó trong thanh xuân, có lẽ là chuyện may mắn nhất của đời người.”
Nghiêng đầu, Tĩnh Nghi cười nhẹ:
“Vậy gặp mình có được tính là may mắn không?”
Câu nói nửa đùa nửa thật khiến Bạch Nhiên sững lại.
Lần đầu tiên, cô không tìm được câu trả lời.
Buổi chiều tan học, Nhiên đeo balo, bước chậm qua hàng phượng vĩ. Gió nhẹ thổi, cuốn theo vài cánh hoa muộn.
Cô nhìn lên bầu trời — trong xanh đến lạ.
Một ngày bắt đầu, tưởng như bình thường,
nhưng có lẽ… chính hôm nay, thanh xuân của Bạch Nhiên đã bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo vốn có.
“Nhiên này, cậu có tin vào định mệnh không?”
“Không.”
“Thế à… nhưng mình thì tin đấy.”
Nguyễn Tĩnh Nghi cười. Nụ cười đó, nhiều năm sau, vẫn khiến Bạch Nhiên không thể nào quên.
🌷 Hết Chap 1 🌷
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top