Cơn Mưa Tháng 4

Cơn Mưa Tháng 4

Tháng tư.
Những cơn mưa đầu hạ đến sớm hơn mọi năm — bất chợt, dữ dội, như muốn rửa trôi mọi kỷ niệm còn sót lại của một năm học dài.

Giờ ra chơi, sân trường mờ mịt trong màn mưa trắng xóa.
Tiếng giọt nước rơi trên mái tôn hòa với tiếng cười nói của đám bạn đang chạy trú dưới hiên.

Bạch Nhiên đứng bên cửa lớp, tay khẽ chạm vào tấm kính đọng nước.
Ngoài kia, từng cơn gió thổi nghiêng hàng cây phượng vĩ.
Màu xanh ấy, chỉ ít lâu nữa thôi, sẽ đỏ rực lên khi mùa thi đến — mùa chia xa.

Trên bàn, tờ giấy báo du học nằm gọn trong phong bì trắng, góc đã bị gấp nhẹ.
Cô nhận được nó sáng nay.
Học bổng toàn phần — điều mà cả trường đều mơ ước.

Bạch Nhiên nhìn dòng chữ in rõ ràng: “Thư chấp thuận nhập học – Học viện Quốc tế Florence.”
Niềm vui đáng lẽ phải ngập tràn. Nhưng trong tim cô, thứ dâng lên lại là cảm giác trống rỗng.

Vì điều đầu tiên cô nghĩ đến — không phải cha mẹ, không phải tương lai.
Mà là Tĩnh Nghi.

Chiều, mưa vẫn chưa dứt.
Phòng học chỉ còn vài người ở lại.
Bạch Nhiên ngồi thu dọn giấy tờ, định về thì Tĩnh Nghi bước vào.

“Cậu chưa về à?” – giọng Nghi nhẹ, nhưng hơi run.
“Chưa, đang sắp xếp đồ thôi.”

Tĩnh Nghi tiến đến gần, ánh mắt dừng trên tờ phong bì trắng.

“Cái đó là…”
“Thư báo du học.” – Bạch Nhiên trả lời đơn giản.

Không gian im bặt.
Chỉ còn tiếng mưa đập vào ô cửa kính, vang đều.

“Cậu… định đi thật sao?”
“Ừ.”
“Bao giờ?”
“Tháng bảy.”

Một khoảng im lặng kéo dài, như thể mọi âm thanh đều bị nuốt vào không khí.

“Sao không nói với mình?”
“Có gì để nói đâu?” – Bạch Nhiên khẽ cười, nhưng nụ cười ấy mỏng như sợi chỉ.
“Cậu đi, là vì chán ở đây à?”
“Không.”
“Vậy thì vì gì?”

Bạch Nhiên nhìn ra màn mưa ngoài cửa, giọng trầm xuống:

“Vì ở đây, mình đã thương một người… mà chẳng thể nào nói ra. Nếu cứ ở lại, mình sợ mình sẽ không quên nổi.”

Tĩnh Nghi khựng lại.
Tim cô thắt lại đến nhói đau.
Lời nói ấy như mũi kim xuyên thẳng vào ngực — rõ ràng, mảnh mai, và thật đến tàn nhẫn.

“Người đó… là ai?” – cô hỏi, giọng khàn đi.
“Cậu biết mà.” – Bạch Nhiên đáp, mắt không nhìn thẳng.

Một giây.
Hai giây.
Tĩnh Nghi lặng người.

Mọi thứ trong cô như sụp đổ — những nghi ngờ, những cảm xúc mơ hồ, tất cả đều vỡ òa thành sự thật.
Người mà cô luôn né tránh, người mà cô sợ phải đối diện, lại chính là người đã yêu cô nhiều đến vậy.

“Nhiên…” – Tĩnh Nghi gọi, giọng khẽ run.
“Ừ?”
“Nếu… nếu mình nói là mình cũng từng… nghĩ đến cậu, thì sao?”

Bạch Nhiên cười, nụ cười dịu mà buồn đến tận xương tủy.

“Thì cũng muộn rồi, đúng không?”

“Không phải!” – Tĩnh Nghi vội bước đến, nắm lấy tay cô.
“Không muộn đâu, Nhiên à. Mình—”

“Đừng nói nữa.” – Nhiên khẽ rút tay lại, ánh mắt sâu và mờ.
“Cậu không nợ mình điều gì đâu, Tĩnh Nghi. Cậu chỉ cần sống thật vui, là được.”

“Nhưng mình không muốn cậu đi!” – Nghi nói, gần như bật khóc.
“Mình sợ một ngày tỉnh dậy, sẽ không còn ai ngồi cạnh cửa sổ, không còn ai cười khi mình đùa dại, không còn ai gọi mình dậy mỗi sáng…”

“Cậu sẽ quen thôi.” – Bạch Nhiên khẽ nói, giọng nhỏ như gió thoảng.
“Con người… giỏi quên lắm.”


Tiếng sấm vang xa.
Ánh chớp rạch ngang bầu trời.
Mưa xối xả hơn, hắt vào khung cửa, làm mờ đi gương mặt cả hai.

Tĩnh Nghi chậm rãi tiến thêm một bước, đôi mắt ướt, ánh nhìn chứa đầy khẩn thiết:

“Nếu mình nói, mình thích cậu… thì cậu có ở lại không?”

Bạch Nhiên ngước nhìn, đôi mắt run nhẹ.
Môi cô mấp máy, rồi mỉm cười — nụ cười ấy, dịu dàng mà đau đớn.

“Tĩnh Nghi… Cảm ơn cậu.”
“Nhưng người đến muộn… thì dù có thương, cũng chẳng thể giữ lại điều gì nữa.”

Cô quay đi, chậm rãi bước ra ngoài.
Mưa trút xuống ướt đẫm tóc, áo.
Nhưng Nhiên vẫn đi, không quay đầu.

Phía sau, Tĩnh Nghi đứng chết lặng.
Cô muốn chạy theo, muốn ôm lấy, muốn níu kéo — nhưng chân không thể nhúc nhích.
Chỉ biết nhìn bóng lưng kia tan vào màn mưa, như hòa vào cơn gió, biến mất dần.

Tối hôm đó, Bạch Nhiên ngồi trong phòng, mở lại cuốn sổ cũ.
Trang cuối, cô viết thêm một dòng:

“Cơn mưa hôm nay, có lẽ là lần cuối cùng chúng ta cùng nghe.
Dù sau này, ở nơi nào đó xa, chỉ cần có mưa… mình sẽ nhớ.”

Cô gấp sổ, đặt bên khung cửa.
Ngoài kia, tiếng mưa rơi không dứt — buồn bã, dịu dàng, như tiếng lòng ai đó đang cố nói điều chưa kịp nói.

“Có những người, ta chỉ có thể yêu họ bằng cách để họ đi.
Bởi giữ lại, đôi khi cũng là một dạng tổn thương.”

🌷 Hết Chap 10 🌷

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top