Ánh Sáng Không Thể Chạm
Ánh Sáng Không Thể Chạm
Tháng mười hai.
Trời Hà Nội chuyển lạnh đột ngột, sáng ra hơi sương phủ kín sân trường, đến cả hàng cây phượng cũng trơ cành, chỉ còn vài chiếc lá khô cong quắt run rẩy trong gió.
Bạch Nhiên đến lớp sớm hơn thường lệ.
Cô mở cửa sổ, hít một hơi thật sâu, mùi lạnh len qua kẽ áo. Trong lòng, không biết vì sao, cảm giác trống trải bỗng trở nên rõ rệt.
Ở bàn trước, chỗ của Tĩnh Nghi vẫn chưa có ai.
Dạo gần đây, cô ấy bận lắm — tập văn nghệ, làm bài phát biểu, phụ giáo viên chủ nhiệm… và gần như không còn thời gian ngồi lại trò chuyện cùng Nhiên nữa.
Nhiên không trách. Cô chỉ lặng lẽ nhìn theo, như người đứng ngoài rìa ánh sáng, cố tập quen với việc mình không còn trong quỹ đạo của ai đó.
“Bạch Nhiên, hôm nay cậu lại trực nhật hả?” – một bạn hỏi.
“Ừ. Tớ thích dọn lớp buổi sáng. Ít người, yên tĩnh.”
Cô mỉm cười, cúi xuống gom mấy tờ giấy vụn.
Ngoài kia, tiếng bước chân quen vang lên.
Tim cô, như một thói quen, tự động khẽ rung.
“Chào buổi sáng.” – Tĩnh Nghi mỉm cười, đặt cặp xuống.
“Chào cậu.” – Nhiên đáp, giọng nhẹ như sương.
Không khí giữa hai người không còn tự nhiên như trước.
Họ nói ít, tránh ánh mắt nhau, sợ nếu nhìn quá lâu, sẽ lộ điều gì đó không nên.
Giờ ra chơi, Tĩnh Nghi được Trâm gọi ra ngoài.
Cả hai cười nói vui vẻ.
Nhiên nhìn theo, rồi vờ như đang đọc sách, nhưng mắt cô chẳng tập trung nổi.
Khi họ quay lại lớp, Trâm đưa cho Nghi một ly cacao nóng, hơi bốc lên mờ mịt.
Nghi mỉm cười cảm ơn.
Khoảnh khắc ấy, nhỏ thôi, nhưng khiến Nhiên thấy nghẹt thở.
Không phải vì ghen — mà vì nhận ra mình chẳng còn là “người đầu tiên” trong những điều nhỏ bé ấy nữa.
Buổi trưa, Tĩnh Nghi ghé bàn cô.
“Chiều nay cậu có ở lại tập cho buổi lễ không?”
“Không. Mình có việc.”
“Ừ. Nếu xong sớm thì qua nhé.” – Nghi nói, giọng nhẹ, nhưng ánh mắt không còn chắc chắn như trước.
Nhiên gật đầu.
“Cố gắng nhé, nhóm cậu chắc sẽ nổi bật nhất đấy.”
Một lời chúc bình thường thôi. Nhưng khi Nghi rời đi, cô mới nhận ra:
Từ “mình” và “cậu” giờ nghe xa lạ đến thế nào.
Chiều hôm ấy, Nhiên không về nhà.
Cô lang thang dọc con đường gần trường, dừng lại ở quán cà phê nhỏ từng cùng Nghi ghé qua hồi đầu năm.
Chỗ ngồi cũ vẫn đó, cửa kính vẫn phản chiếu ánh chiều nhạt.
Cô gọi cùng loại trà sữa mà Nghi từng thích, rồi ngồi lặng.
Tiếng nhạc nền vang khẽ: “Khi người rời đi, nụ cười còn sót lại, là điều đau lòng nhất…”
Nhiên mỉm cười.
Một kiểu cười vừa yếu ớt vừa bất lực.
“Người ta có thể quên rất nhiều thứ,
nhưng làm sao quên được khoảnh khắc đầu tiên mình thấy họ cười?”
Tối, cô nhận được tin nhắn.
Nguyễn Tĩnh Nghi:
“Hôm nay cậu không đến thật à? Mình nhìn mãi không thấy.”
Bạch Nhiên:
“Có việc đột xuất thôi. Buổi tập ổn chứ?”
Nguyễn Tĩnh Nghi:
“Ổn. Nhưng thiếu cậu nên hơi kỳ. Thấy lạ lắm.”
Nhiên dừng lại ở dòng đó, mắt nhìn màn hình sáng trong đêm.
Cô muốn trả lời điều gì đó dịu dàng hơn, như “Mình cũng nhớ cậu”,
nhưng chỉ gõ được:
“Ừ. Vậy là tốt rồi.”
Ngày lễ kỷ niệm đến nhanh hơn cô tưởng.
Sân trường rực rỡ cờ và bóng bay, nhạc vang lên ồn ào.
Nhiên đứng ở hàng ghế khán giả, giữa đám đông.
Khi Tĩnh Nghi bước lên sân khấu, ánh đèn vàng rọi xuống, cả không gian như dừng lại.
Cô ấy đẹp đến mức Nhiên phải nín thở.
Giọng nói của Nghi vang qua micro:
“Ba năm qua, chúng ta cùng nhau lớn lên, cùng cười, cùng khóc, cùng viết nên những ký ức không thể quên…”
Câu nói ấy — lẽ ra nên khiến người nghe vui,
nhưng Nhiên lại thấy cay mắt.
Bởi “chúng ta” ấy, giờ không còn chỉ có hai người.
Khi chương trình kết thúc, đám đông ùa ra chụp ảnh.
Trâm nắm tay Nghi, kéo cô vào giữa nhóm.
Tiếng cười, tiếng gọi tên, ánh flash lóe lên liên tục.
Từ xa, Nhiên chỉ nhìn.
Cô không chen vào, chỉ lặng lẽ cầm điện thoại, chụp lại một tấm.
Trong ảnh, Tĩnh Nghi cười rực rỡ — như thể chưa từng có khoảng cách nào tồn tại.
Nhiên mỉm cười.
Nụ cười bình yên, nhưng lòng trống rỗng đến lạ.
Khi đám đông tan dần, Tĩnh Nghi quay lại tìm cô.
“Bạch Nhiên, sao không lại gần?”
“Cậu vui mà, mình đứng đây được rồi.”
“Nhưng…” – Nghi ngập ngừng. – “Mình muốn có tấm hình chung với cậu.”
Câu nói ấy khiến Nhiên khựng lại.
Một phần trong cô muốn gật đầu, muốn bước đến, muốn ở lại bên Nghi dù chỉ vài giây nữa.
Nhưng phần khác — phần biết rõ mình không thể — đã thắng.
“Cậu chụp với nhóm đi. Mình ra trước nhé.”
Nhiên quay lưng, hòa vào dòng người đang rời đi.
Tĩnh Nghi đứng nhìn theo, không hiểu sao ngực mình lại nhói đến thế.
Đêm đó, Bạch Nhiên ngồi trong phòng, lật xem những tấm ảnh chụp trong lễ.
Cô dừng lại ở tấm có Nghi, phóng to khuôn mặt ấy.
Ánh mắt, nụ cười, mọi thứ đều đẹp, đều rực rỡ.
Nhưng điều khiến cô nghẹn lại — là vì nụ cười ấy không còn dành cho mình nữa.
Cô tắt máy, tựa đầu vào tường.
“Có lẽ, từ đầu đến cuối,
chỉ có mình là nhìn về phía đó.”
Ngoài cửa sổ, sương đêm mờ mịt.
Ánh đèn xa xa lấp ló, như ánh mắt ai đó — gần, mà chẳng bao giờ chạm được.
“Có những ánh nhìn, dù chỉ cách nhau vài mét,
nhưng đã là cả một bầu trời xa.”
🌷 Hết Chap 6 🌷
🍀Chúc mọi người thi đạt điểm cao trong tất cả các môn 🍀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top