Chương 3: Ánh Mặt Trời Của Tôi

Mạc Quan Sơn tỉnh giấc, hơi ấm bên cạnh đã biến mất, chỉ còn lại một khoảng trống to lớn. Cậu nhất thân mình ra khỏi chiếc giường, xách ba lô lên và rời khỏi đó.
Đầu óc cậu lúc này trống rỗng, bước đi trên con đường đông đúc, náo nhiệt nhưng vẻ mặt cậu lại toát lên vẻ cô độc lạ thường. Không lâu sao, Quan Sơn đã đứng trước cửa căn phòng của cậu.
Nằm trên chiếc giường nhỏ bé, trên tay là mảnh giấy nhắn của mẹ. "Con về thì hâm thức ăn ở trong bếp nha, hôm nay mẹ tăng ca, sẽ ngủ lại công ty."
Cậu nhắm mắt lại, ý thức dần trở nên mơ hồ. Mạc Quan Sơn không biết là Hạ Thiên đã từ khi nào xuất hiện trong cuộc sống của cậu, làm náo loạt hết mọi thứ lên. Hai tháng, ừ đúng vậy. Chỉ vỏn vẹn hai tháng từ khi cậu gặp Hạ Thiên. Nhưng chỉ trừ lúc ngủ ra thì không khi nào cậu không nghĩ đến hắn.
Nếu thầy giao bài tập thì sẽ nghĩ chắc chắn bài này Hạ Thiên sẽ giải rất nhanh, nhìn người khác hút thuốc thì bất giác khoé mắt cậu sẽ nhíu lại và nghĩ không biết Hạ Thiên hắn có dám lén cậu hút không. Vậy là bất giác từ lúc nào không biết, trong lòng cậu đã có một chỗ nhất định cho tên ngốc đó.
Nhưng chuyện này, có đánh chết cậu cũng không thừa nhận.
Vì ngay lần đầu gặp, cậu đã biết Hạ Thiên căn bản sẽ không bỏ cậu vào mắt. Nếu không phải vì cậu đụng độ với Kiến Nhất thì có lẽ, cả hai chẳng có liên quan gì đến nhau cả. Những điều này, cậu luôn để trong lòng, cậu biết rằng bản thân không thể nào chạm vào được trái tim của hắn.
Nhưng, lúc mà hắn lấy thân ảnh to lớn che chắn, nói giúp cậu khi cậu bị đổ oan. Lúc hắn lấy thân ảnh che chắn cậu khi cậu bị đám côn đồ rượt đuổi. Lúc hắn cứu cậu ra khỏi bàn tay của Di Lập. Những lúc đó, cậu không cách nào ngăn trái tim của bản thân đánh đúng nhịp. Và cứ thế Hạ Thiên đã chen chân đứng vào trái tim của Mạc Quan Sơn một cách đường đường chính chính.
Ting- Tiếng tin nhắn khiến cậu trở về thực tại, là Hạ Thiên.
"Sao mày đi về mà không nói tao biết vậy, Nhóc Mạc."
'Kệ mẹ tao, tao muốn đi đâu còn phải thông báo cho mày à?' Gương mặt cậu nheo lại.
"Nhưng Anh Mạc bỏ đi như vậy làm em cảm thấy cô đơn quá đi thôi." Hạ Thiên vô sĩ còn gửi kèm một nhãn dán mếu máo.
"Con c*c" Mạc Quan Sơn vẫn như cũ đáp lại một cách cục súc. Sau đó cậu vứt điện thoại sang một bên.
Tóc Đỏ đưa tay lên trán, đôi mắt màu lá thu rừng khép lại, cậu lại suy nghĩ về cái tên vô liêm sỉ kia.
Thật ra thì cuộc sống trước đây của cậu cũng không thể gọi là ổn. Nói nôm na thì nó như một bãi hỗn độn vậy. Hoặc cũng có thể nói là một màn đêm tăm tối, không tìm thấy lối ra. Nhưng mà, dù đêm tối có dài như thế nào, mọi thứ có tối tăm ra sao, thì mặt trời cũng sẽ đến. Hạ Thiên hắn xuất hiện, như ánh sáng trong đêm tối vậy. Hắn cho cậu biết thế nào là tình bạn, thế nào là sự ấm áp khi được bênh vực, cảm giác được bảo vệ, che chở là thế nào.
Mạc Quan Sơn cũng đơn thuần như bao thiếu nữ khác, khi đã thích ai rồi thì sẽ nghĩ đến chuyện cả hai hẹn hò, đi ăn đi chơi như bao cặp đôi khác. Những chuyện này, cậu đã tưởng tượng ra vô số lần rồi. Nhưng những thứ suy nghĩ màu hồng đó, làm sao có thể chống lại được hiện thực tàn khốc kia đây ? Xét về gia thế, sự khác biệt to lớn này, Mạc Quan Sơn là người rõ hơn ai hết. Hơn nữa, Hạ Thiên hắn chính là thẳng như cọng mỳ ý nha. Nữ sinh theo đuổi hắn nếu nói là xếp hàng từ đây qua tới Pháp còn dư vài người thì quả thực không sai chút nào. Vào ngày lễ tình nhân, quà mà Hạ Thiên nhận được, tràn ra khỏi hộc bàn luôn ấy chứ.
Mạc Quan Sơn cười khổ, thế mới nói, đoạn tình cảm này, thực sự không thể nào có hồi kết được. Chính vì vậy, Quan Sơn vẫn là muốn làm bạn hơn là mãi mãi không gặp lại.
___________________
Hạ Thiên cầm trong tay đống tài liệu về cổ phiếu của công ty APU. Do hiện tại, các tin đồn về việc chủ tịch tập đoàn dính vào ma tuý nên cổ phiếu tụt giá trầm trọng. Qua thời điểm này, Hạ Vân ông ta sẽ vì lợi ích mà nhúng tay vào các việc làm phi pháp. Vừa xem, Hạ Thiên vừa nhắn tin cho người thương của hắn. Anh phì cười, vì cậu vẫn luôn cọc cằn với anh. Đây là điểm thu hút Hạ Thiên. Vì trước đây, ngoài mẹ ra chưa từng có ai quan tâm anh như vậy. Tuổi thơ của Hạ Thiên gắn liền với sự cô độc, bị giam lỏng trong một toà biệt thự xa hoa nhưng lạnh lẽo, ngày ngày sống trong sự nịnh bợ của những kẻ tham danh tham phận. Chứng kiến đủ mọi loại người trong xã hội, nhìn thấy hết mọi loại mặt nạ trên đời. Có người nhìn hiền từ, mẫu mực nhưng lại không từ mọi thủ đoạn để ngồi lên vị trí số một. Có người miệng thì nói tình cảm là trên hết, nhưng cuối cùng lại vì sức mạnh của đồng tiền mà từ bỏ cả tình thân. Còn có vì lợi ích của bản thân mà rủ bỏ sự tôn nghiêm, trở thành một món đồ chơi của người khác. Hay loại người luôn dùng chức vụ của mình, đùa cợt, hạ thấp người khác để bản thân trở nên cao quý hơn. Tất cả mọi thứ, đều là giả tạo.
Nhưng Mạc Quan Sơn thì khác, cậu lúc nào cũng cục súc là thế, nhưng trái tim cậu lại vô cùng thuần khiết. Một người luôn bán mạng để kiếm tiền nhưng khi gặp một chú mèo con bị thương trên đường liền không ngần ngại dùng một nửa tiền lương đưa chú đến bệnh viện thú y khám. Một người luôn miệng nói không quan tâm nhưng khi nhìn thấy tấm ảnh Hạ Thiên người đầy tương cà lại cấp tốc chạy đến xem sao. Một người ấm áp như vậy, dịu dàng như vậy, nhưng lại khiến cho người khác lo lắng không thôi.
Vì sao lại lo lắng à? Vì cậu ta rất ngốc. Bản thân bị chịu uỷ khuất thì không sao hết, nhưng khi thấy người khác bị bắt nạt liền đứng ra nói giúp mà không suy nghĩ rằng có thể cậu cũng sẽ bị liên luỵ. Bản thân mình thì sắp bị đả kích đến mức có thể gục xuống bất cứ khi nào, nhưng lại cố gắng che đi cảm xúc đó để an ủi người bên cạnh.
Thật ra Mạc Quan Sơn rất đơn giản, như một chú mèo con vậy. Mèo con luôn xù lông lên, nhe nanh, vươn móng, vì đơn thuần nếu nó không làm vậy, ai sẽ bảo vệ nó đây? Nếu con mèo con ấy không cố trưởng thành, thì ai sẽ là người chấp nhận sự trẻ con của nó chứ ?
Mạc Quan Sơn giống như ánh mặt trời vậy, luôn ấm áp, dịu dàng. Nhưng mặt trời thì đâu thể chỉ là của một mình Hạ Thiên hắn chứ ? Thế nên anh chỉ đành lùi bước. Nhưng- đó là Hạ Thiên của lúc trước. Vậy Hạ Thiên bây giờ thì sao ? Đương nhiên là vô liêm sỉ x100 rồi
Hạ Thiên lúc này cong môi, nở nụ cười ranh mảnh, "Vậy thì đã sao chứ ? Liêm sỉ không mài ra cơm được, hơn nữa, mặt trời thì đã sao chứ. Hạ Thiên hắn không cần. Hắn sẽ tán đổ cậu rồi nạm kim cương lên người cậu. Tới lúc đó thì cục cưng của hắn còn sáng hơn cả mặt trời"
_____________________
Thật ra thì hồi tuần trước mình có làm chương ba rồi ấy, nhưng mà chèn ơi lúc đọc lại tui thấy nó sến quá. Thành ra là phải làm lại. Mong mọi người thông cảm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top