thanh xuân năm ấy tôi có cậu
Năm ấy, bầu trời trong xanh
Tôi 15 tuổi
Cậu 15 tuổi
Tôi thích cậu. Mùa hoa phượng năm ấy, tôi quyết định tỏ tình. Ngồi tỉ tê cả nửa ngày, hỏi vòng hỏi vợ mới biết... Cậu có người thương rồi. Thế là sống mũi tôi cay cay, nhưng tôi đã đem giấu nước mắt rồi, cậu ko thấy đc đâu. Tôi nói rồi có thế nào cũng phải mạnh mẽ nhưng... chỉ là ngụy trang cả thôi. Tôi cũng là con gái, cũng biết mệt mỏi, tôi mệt rồi tôi khóc. Khóc thật to, chợt thấy cậu. Nụ cười toả nắng của cậu vẫn còn đó. Cậu cười tôi. Cậu nói cậu ko thik con gái khóc. Nói tôi cười mới xinh. Rồi hỏi tôi tại sao tôi khóc. Tôi trả lời tôi thất tình rồi. Ko ai hiểu cũng ko muốn cứ thế này. Mặt cậu chợt buồn buồn. Rồi cậu nói cậu cũng thất tình rồi. Cứ thế, cứ thế tôi và cậu lại ngồi trên lan can nói chuyện. Ngoài sân trời mưa tầm tã. Cũng ko sao, đằng nào chúng tôi cũng đã ướt rồi. Chúng tôi chơi bóng nước, dầm mưa những ngày cuối năm, rồi cùng nhau nói chuyện, cùng nhau chụp những bức hình rồi lại cùng nhau phá phách. Tôi cùng cậu cứ ngồi nhìn mưa . Mưa rơi tầm tã như trút đi bao muộn phiền. Làm rơi rụng những đoá hoa phượng đỏ rực. Chúng tôi nhìn rồi cười rồi lại lôi nhau ra trời mưa nô đùa. Tôi mong rằng thời gian này đừng kết thúc. Tôi quý trọng nó. Nâng niu nó. Vì nó là mối tình đầu của tôi. Là sự ngô nghê của tôi. Chẳng mấy chốc rồi đến ngày tổng kết, chúng tôi vẫn vậy. Chẳng tiến triển j. Có điều cậu ấy có chút lạ. Sau khi nói chuyện vs bọn bạn tôi ngày hôm ấy. Cậu ấy có chút lạ cứ nhìn tôi rồi cười tôi cũng cười lại. Hết giờ tổng kết chúng tôi định chào nhau ra về liền ko thấy cậu ấy. Bỗng trên sân khấu cậu ấy đã thay bộ đồ đồng phục thành quần áo thoải mái. Một tay cầm một bó hoa nhỏ. Một bên cầm một chiếc míc. Vừa tiến lại chỗ tôi vừa hát. Giọng hát trầm ấm của cậu khiến tôi mê mệt thêm đôi mắt cưng chiều khiến tôi như đóng băng tại chỗ. Đến lúc cậu tiến lại gần tôi mới choàng tỉnh. Bây h mọi người vây quanh khiến tôi càng ngại chưa kịp nói j cậu nói. Tớ vs cậu nói cái j cũng chưa nói nhưng cậu có cho tớ thời gian để nói những lời mà tớ định nói vs cậu ko. cậu crush tớ xong ko định chịu trách nhiệm ah
Tôi bật cười rồi gật đầu. Cậu cũng chỉ chờ có thế ôm tôi thật chặt. Mùa hoa phượng đỏ năm ấy tôi có cậu. Thanh xuân của tôi năm ấy có cậu cũng là điều đúng đắn của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top