1** Tớ gặp cậu vào một ngày mưa.

- "Reng! Reng! Reng!!!" - tiếng chuông kết thúc buổi học vang lên. Thanh vội vã ôm cặp chạy nhanh xuống cổng trường để bắt kịp chuyến xe bus. Thật ra nhỏ thường đi bộ về nhà nhưng do hôm nay trời bất ngờ đổ mưa. Một cơn mưa rào xen lẫn chút ánh nắng của mùa hạ. Đáng lẽ Thanh có thể nhờ bạn bè lai về nhưng khổ nỗi nhỏ là 1 cô bé có rất ít bạn bè, mà chủ yếu chỉ chơi xã giao chứ không phải thân thiết nên ngại, không dám nhờ.
- Xe đến rồi!!
Trời mưa rất to, Thanh định đánh liều chạy thẳng ra ngoài thì có 1 bàn tay chộp lấy quai cặp nhỏ kéo lại. Thanh giật mình quay đầu lại - thì ra là Tuấn - cựu học sinh của lớp 11a1. Thanh nhận ra ngay mà chẳng cần phải hỏi tên, sở dĩ là cậu ta luôn là người được "vinh danh" vào những buổi chào cờ, những lễ trao giải, vân vân mây mây.... Ngoài ra thì ngoại hình khá cũng là 1 điểm khiến Tuấn gây được  chú ý với nhiều bạn nữ, lớp Thanh học cũng có vài nhỏ thích cậu ta.
- Sao kéo tớ lại làm gì??! - Thanh ngạc nhiên nhìn Tuấn - Bỏ tay ra khỏi cặp tớ!! Tớ có việc gấp!!
- Mưa to thế cậu định chạy ra sao? Mà không có ô à? - Tuấn tỉnh bơ, tay khư khư nắm chặt quai cặp Thanh
- Tớ phải chạy ra để bắt kịp huyến xe bus! Nào! Bỏ ra! - Thanh bối rối, tên này tự dưng hôm nay rảnh quá nên ra kiếm chuyện với người khác hả?
- Vậy à? Xe bus đi mất rồi còn đâu?
- Ế?! Chếttt!!!!! Lỡ chuyến rồi!!!!! Xe đi mất rồi kìa!!!!!!!???? - Thanh hét lên, đôi mắt tròn xoe nhìn theo chiếc xe, tim đập mạnh - Làm sao về nhà giờ???
- Nhà cậu ở xa không? - Tuấn vẫn bình thản hỏi dù biết chính cậu là người làm Thanh lỡ chuyến xe bus.
- Có!! Cách cả nghìn km!! - Thanh lớn giọng, nhỏ đang bực vì phải chờ chuyến tiếp theo để về. Quỷ tha ma bắt! Thế quái nào hôm nay lại đen thế nhỉ?
- Tớ có ô này, mượn không? - Tuấn đưa cho Thanh chiếc ô màu xám đang cầm trên tay - Mai mang giả tớ nhé!
- Thế cậu về nhà kiểu gì??
- Bắt xe bus.
Cái tên này bị làm sao thế? Có thật là cậu ta thông minh học giỏi không?? Người đâu kì quặc vậy. Thanh nghĩ thầm, mặt không giấu nổi sự bất ngờ.
- Tớ không cần đâu. - Thanh đưa chiếc ô ra phía Tuấn - Cậu cầm lấy mà về trước đi.
- Cậu không cần hả? Nếu vậy tớ đứng đợi xe bus cùng cậu. - Tuấn thoáng chút ngạc nhiên - Dù sao cũng tại tớ mà cậu phải ở lại đây.
Trời vẫn đổ mưa, sân trường không một bóng người, duy chỉ có Thanh và Tuấn đứng dưới cầu thang tầng 1. Âm thanh giờ chỉ còn lại những tiếng mưa rào của mùa hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: