Chap 4

Lúc tôi tỉnh lại, hình như tôi đang ở bệnh viện, kế bên tôi là cô y tá, Tiểu Kỳ và Karry

- Cậu sao rồi?
- Tớ đỡ rồi!
- Khi không nửa đêm em ra vách núi chi thế?
- Em không biết nữa
- May là Khải cứu cậu đó, không có cậu ấy không biết cậu còn sống hay không nữa
- Vậy anh ấy đâu rồi?
- Cậu ấy....
- Sao nói tớ biết đi
- Cậu ấy... .... ở phòng chăm sóc đặc biệt. Tớ nghe nói cậu ấy đang trong tình trạng nguy kịch

Nguy kịch? Tôi ngồi bật dậy, tim tôi cứ như bị ai bóp ấy, đau vô cùng

- Anh ấy đang ở đâu? Phòng mấy?
- Phòng 21 tầng trên
- Tớ phải đi gặp anh ấy
- Không được! Em không thấy mình cũng bị thương à?
- Nhưng anh ấy nặng hơn em. Kể em nghe chuyện thế nào đi
- Anh cũng không rõ. Bác nông dân bảo bác ấy hay đi lên núi sớm, đang lái xe thì thấy cậu ấy nằm trên đất, xung quanh toàn máu khô, hình như bị nặng lắm. Bác ấy liền đưa Khải đến bệnh viện. Còn em, Tiểu Kỳ ra ngoài thấy sợi dây chuyền của em mắc trên cây nên đi lại, đi lại vách núi thì thấy em nằm cạnh đó
- Em phải đi gặp Khải!
- Lát nữa tớ với cậu sẽ đi thăm cậu ấy! Chắc cậu ấy đang phẫu thuật
- Tớ muốn gặp anh ấy bây giờ. Một lát là bao giờ hả?

Lần đó là lần đầu tôi nạt nó. Một tiếng sau, tôi cùng hai người họ đến phòng hắn đang ở. Xung quanh hắn toàn máy móc, bình trợ khí,......

Khuôn mặt điển trai của hắn không còn nữa, chỉ thấy khuôn mặt xanh xao, môi hắn tím ngắt. Bỗng nước mắt tôi chảy xuống, ngồi bệt xuống sàn ôm ngực
 
- Em không khỏe à?
- Em có thể.... lại gần Khải chứ?

Bác sĩ từ đâu xuất hiện chỉ để lại câu " Được, nhưng đừng làm ồn " rồi đi mất. Tôi đến cạnh giường hắn, nắm lấy tay hắn, tay hắn lạnh lắm, tôi thấy tay hắn lạnh hơn cả mùa đông nữa. Càng nhìn hắn tôi khóc càng nhiều

Đã ba ngày rồi hắn vẫn vậy. Cứ như người chết ấy, không cử động. Ngày nào tôi cũng đến thăm hắn, tôi luôn mong hắn tỉnh lại rồi nói với tôi một câu " Anh yêu em " tôi rất muốn nghe câu đó phát ra từ miệng hắn

Một tuần trôi qua, bác sĩ nói tình trạng của hắn ngày một giảm, bác sĩ bảo cứ cái đà này thì hắn chỉ sống được vài ngày nữa là cùng. Tôi không do dự tát vào má cái tên bác sĩ vừa nói cái câu xui xẻo đó, tên bác sĩ đó không tức giận chắc họ biết họ nói sai. Rồi ai cũng đi ra khỏi phòng, chỉ còn tôi với hắn

- Anh à! Anh định nằm như thế đến bao giờ?
- Anh muốn cướp em về làm vợ cơ mà! Tỉnh lại đi
- Anh mở mắt ra đi! Anh định giả chết đến bao giờ hả?
- Anh nói không muốn em buồn mà, nhưng anh đang làm em buồn đó
- Em yêu anh Tuấn Khải! Anh có nghe thấy không? Em nói em yêu anh đó là yêu anh đó
- Em nói chỉ cần anh nấu cho em ăn một trăm lần thì em sẽ làm vợ anh mà! Mau tỉnh lại đi, chỉ còn một lần thôi, một lần thôi đó

Hắn trả lời tôi bằng cách im lặng, hôm đó tôi khóc nhiều lắm, lần đầu tiên tôi khóc vì một người con trai nhiều đến thế, cảm giác đau thế này là yêu sao? Tôi luôn giày vò bản thân. Là tôi sai là tôi không tốt, nếu tôi không tò mò thì tôi sẽ không bị thương và hắn sẽ không bị thế này. Tôi ghét tôi lắm!

Hôm sau, tôi vẫn ngồi đó như con tự kỉ, tự nói chuyện một mình, tự cười rồi tự khóc. Người đàn bà nào đó chạy vào, đẩy tôi té xuống. Bà ấy khóc than thảm thiết. À bà ấy là mẹ hắn

- Cô, là cô! Chính là cô nên con tôi mới bị thế này! Cô bị sao cũng được sao phải lôi đứa con bảo bối của tôi vào chuyện này? Cô có phải con người không hả? Cô làm hại nó như vậy không phải chỉ một người đau đâu! Tôi là mẹ nó, nó đau 10 lần tôi đau một trăm lần. Cô ghét nó thì cũng đừng đến mức này chứ! Cái đồ sao chổi, con tôi có mệnh hệ gì tôi sẽ không tha cho cô đâu
- Cháu xin lỗi....

Tôi nói lí nhí, ba hắn yêu hắn như cục vàng cục bạc, ba hắn và mẹ hắn chữi tôi xói xả. Tôi chẳng dám nói lại, họ nói đúng đều do tôi

Nhịp tim của hắn đang chậm lại, ba hắn liền chạy đi kêu bác sĩ. Gần mười bác sĩ nổi tiếng chạy vào. Mấy y tá chạy ra chạy vào liên tục, trên máy đo nhịp tim, hình như tim hắn không còn đập nữa, nhìn thấy nhịp tim của hắn như đang mô tả nhịp tim của tôi lúc đó

Họ lấy máy tạo nhịp tim, đặt lên ngực hắn rồi kéo lên liên hồi. Gần nửa tiếng, nhịp tim vẫn không nhấp nhấy. Hắn chết rồi. Tôi, ba mẹ hắn khóc xướt mướt chạy lại bên hắn. Mẹ hắn đẩy tôi ra, tôi cũng chỉ biết đứng nhìn

Từ lúc hắn mất cũng được một năm rồi. Mẹ hắn vẫn luôn chữi tôi, có khi còn đánh tôi nữa ấy chứ. Nhưng tôi chẳng dám phản kháng mặc cho bà đánh. Dần thì bà không còn mắng tôi nữa, bà biết đánh tôi chữi tôi thì hắn vẫn không sống lại. Tôi với Tiểu Kỳ cũng để chuyện hắn sang một bên, tôi phải thi qua kì thi, hắn ở bên kia cũng không muốn thấy tôi vì hắn mà bỏ bê việc học

Cái năm đại học cũng qua đi, tôi chỉ ở mức tiến sĩ. Hôm đám giỗ của hắn, tôi cũng đến viếng hắn. Nhưng chỉ mới tới cổng thôi là bị đám vệ sĩ của bà ngăn lại rồi. Bà ghét tôi lắm

- Em!
- Mẹ!
- Em làm gì như người mất hồn thế?

Tôi hoàn hồn, trở về cuộc sống hiện tại

- Không có gì em chỉ nhớ đến chuyện quá khứ thôi
- Lại nhớ đến Vương Khải của em đấy à?
- Ơ hay... chuyện quá khứ mà! Vương Tuấn Khải mới là của em anh hiểu chứ?
- Huhu Tiểu Bối không phải của mẹ huhu
- Tất nhiên là phải rồi! Ba của Tiểu Bối là người của mẹ, nhưng Tiểu Bối là thiên thần của mẹ
- Hihi thiên thần quan trọng hơn người phải không?
- Đúng rồi
- Mẹ con hai người....
- Ba ghen à? Haha

Hiện giờ tôi đã có chồng và tiểu bảo bối, sao phải quá nhớ đến một người mười năm trước chứ. Chắc mọi người cũng muốn biết Tiểu Kỳ với Karry thế nào chứ gì. Hai người họ có hai tiểu bảo bối rồi đấy nhé!

" Sau này khi thanh xuân qua đi, chúng ta sẽ còn nhớ mãi về những người ta đã dành tuổi thanh xuân để yêu thương và trân trọng... "

#END 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #royjin08