Chap 3
Mấy hôm nay hắn cứ lẽo đẽo theo tôi, bị tôi chữi mà hắn vẫn cười tươi như hắn chưa bây giờ cười, tôi chưa từng thấy nụ cười đó bao giờ
- Cậu điên à? - tôi
- Phải tôi đang điên vì cậu - hắn
- ....
- Tôi thích câu hôm qua của cậu hí hí. Nói lại đi tôi muốn nghe lại hí hí - hắn
- Nghe cái đầu cậu - tôi
Tôi hét lên, tất cả ánh mắt nhìn vào tôi và hắn, cứ như tôi là dị vật. Cũng phải tôi với hắn nói chuyện bằng tiếng Trung mà
- Làm quá thế! Tôi vẫn còn giữ câu nói đó của cậu trong tim đấy nhé he he - hắn
- Dẹp cái giọng cười biến thái của cậu đi - tôi
- Nè nè Mập - hắn
- Tôi không mập - tôi
- Trong mắt tôi cậu vẫn mập! Tôi yêu cầu thế này - hắn
- Tôi không rảnh nghe cậu nói - tôi
- Vậy đi cậu điều kiện gì cũng được nhưng cậu phải xưng anh em với tôi - hắn
- Tôi không điên. Sao tôi phải kêu cậu là anh? - tôi
- Quá đơn giản. Một, cậu nhỏ tuổi hơn tôi. Hai, tôi là con trai. Ba, cậu thích tôi - hắn
- Ai nói tôi thích cậu? - tôi
- Cậu nói tôi nghe! Hehe cả Karry cũng nghe hehe - hắn
- Được! Kêu cậu là anh cũng được - tôi
- Ầy! Tôi biết cậu nghĩ gì. Kêu là anh với em, chứ không phải anh với tôi. HIỂU CHƯA HẢ??? - hắn
- Anh em thì anh em! Nhưng cậu hãy quên cái chuyện hôm qua đi - tôi
- Được đơn giản - hắn
- Lừa cậu cũng dễ nhỉ? Haha - tôi
- Anh không biết.... Nói rồi phải giữ lấy lời - hắn
Hắn trề môi ra, đôi mắt chớp chớp nhìn tôi
- Gớm chết đi được - tôi
- Anh dễ thương mà :3 - hắn
- Cậu mà dễ thương..?...- tôi
- Ầy... phải kêu là anh... hông thâu anh hôn em ở giữa trường đó. Anh nói là anh làm - hắn
- Rồi rồi! Anh Khải... đẹp trai li cho - tôi
- Em vừa nói gì? - hắn
- Khai đép trai li cho - tôi
- Đừng để anh bắt được emmmmmmmmm - hắn
Tôi bỏ chạy, hắn thì rượt, sức tôi không bằng sức hắn nên đuổi một lát thì tôi đang trong lòng hắn. Hắn hôn lên trán tôi, tôi đẩy hắn ra
- Để anh, để anh ôm em một lát chỉ một lát thôi - hắn
Tôi không quan tâm gì mấy lời hắn nói, tôi như muốn thời gian dừng lại, cảm giác ấm áp ấy thật khó tả
- Gần đến giờ vào lớp rồi đó! Em về lớp đi - hắn
- Em... em... biết rồi - tôi
Dần tôi cũng quen kêu anh với em, lúc đó mà kêu tôi xưng cậu với tôi với hắn? Chắc tôi không làm được, chắc xưng anh em ngắm vào máu rồi
Hôm tôi sốt, tôi chỉ nằm miết trên giường, tôi mong hắn tới đến thăm tôi. Mấy ngày rồi, tôi chẳng được gặp hắn, cứ như hàng vạn thế kỷ ấy. Đến lúc tôi hết bệnh thì mới biết nam không được sang kí túc xá nữ. Sao tôi lại chờ đợi hắn thăm tôi chứ? Tôi luôn ghét hắn cơ mà
- Nguyên mập! Anh vừa biết chuyện này! - hắn
- Ừ - tôi
- Em không tò mò chuyện anh biết sao? - hắn
- Không - tôi
- Nghe đồn thì lúc em bệnh á..... - hắn
- Ừ - tôi
- Em luôn chờ anh đến thăm em hí hí. Thật thì anh muốn thăm lắm chứ mà không sang được - hắn
- Ai nói... ai nói chứ? Em có chờ anh đâu - tôi
- Em có tật giật mình à? Hehe đã rõ rồi hehe - hắn
- ....
- Anh hỏi em một lần nữa! Em có thích anh không? - hắn
- Sao em phải thích anh? - tôi
- Không thì thôi! - hắn
- Phì... - tôi
- Anh sẽ vỗ béo em - hắn
- Anh điên hả? Em phải mất mấy năm mới xuống được 45 cân đó - tôi
- Không liên quan! - hắn
- ....
Hôm ấy, tôi gặp nhiều chuyện xui xẻo, bị nghe chữi cũng đủ no chẳng muốn ăn gì nữa. Hắn không còn trong trường, anh cùng lớp hắn nói hắn về nhà rồi. Nhớ không lầm thì nhà hắn cùng gần trường. Tôi bắt taxi đến nhà hắn
" Bing bong "
Hắn chạy ra mở cửa, đang đeo tạp dề, chắc là đang nấu ăn. Tôi mặc đồ mỏng, thời tiết lạnh nên người tôi rung cầm cập
- Em tới đây làm gì? - hắn
- Nhà anh có khách à? Xin lỗi em đã làm phiền - tôu
Tôi quay mặt đi, hắn kéo tôi lại
- Vào nhà đi - hắn
- Không phải nhà anh có khách sao? - tôi
- Đúng! Là em đó - hắn
- ....
Hắn đi vào bếp nấu ăn tiếp, tôi đi theo
- Em đến đây có việc gì à? - hắn
- Không việc gì cả - tôi
- Nhớ anh à? Hí hí - hắn
Tôi chủ động ôm hắn, vai hắn to, áp vào cảm thấy ấm áp vô cùng
- Em... - hắn
- Chỉ một chút thôi - tôi
Lúc sau thì tôi không nhớ gì cả. Lúc tôi tỉnh lại thì tôi đang nằm trên sofa, chiếc chăn ấm phủ trên người
- Em thức rồi à? Vào trong ăn tối với anh - hắn
- Vâng - tôi
- Nay có chuyện gì sao? - hắn
- Hông... chỉ hơi buồn thôi - tôi
- Haha - hắn
- Sao anh cười? Em buồn thì anh vui à? - tôi
- Anh cảm thấy mình thật là.... hí hí người em muốn chia sẻ buồn vui nhất là anh - hắn
- Có phải anh đâu - tôi
- Không phải người đầu tiên em tìm là anh sao? - hắn
- Không, em định chia sẻ buồn vui với Karry nhưng nhớ lại thì Karry với Tiểu Kỳ đi vung đắp tình cả rồi - tôi
- Vậy em về đi - hắn
- Anh phũ thế! Bị em lừa miết mà vẫn tin - tôi
- Anh không thích em ở bên anh nhưng nhắc tới người khác - hắn
- Anh với em có phải người yêu đâu - tôi
- Nếu em muốn, bây giờ anh với em có thể thành vợ chồng - hắn
- ......
- Thôi ăn đi đồ ăn nguội hết rồi - hắn
- Đây là lần mấy anh nấu cho em ăn nhỉ? - tôi
- Hình như là lần thứ năm mươi - hắn
- Ừ - tôi
- Rồi sao? - hắn
- Khi nào đủ một trăm lần thì em sẽ nghĩ lại chuyện làm vợ anh - tôi
- Anh sẽ cố hehe. Ăn xong thì cũng tối rồi, em ngủ ở đây luôn đi - hắn
- Thôi ở đây có sói già, nguy hiểm lắm - tôi
- Anh là mèo con_ chớp chớp mắt
- Dẹp dẹp dẹp - tôi
Nửa năm sau, hắn nấu cho tôi ăn được bốn chín lần nữa, chỉ thêm một lần nữa thì cái ngày tôi có chồng sắp tới rồi
Trường tôi học tổ chức đi chơi, ở núi. Tôi ghét đi núi, rất ghét. Đi núi phải đi bộ rồi pla pla.. nói chung phải vận động nhiều. Hắn thì thích lắm, kể tôi nghe dự định sắp tới khí đi du lịch. Tôi không để ý hắn nói gì chỉ chú tâm ăn cái bánh gato hắn mới mua cho tôi
Cái hôm lên xe, hắn ngồi kế tôi. Chẳng có ai như hắn, đúng ra tôi là cái người tựa vào vai hắn ngủ, đằng này hắn tựa vào vai tôi ngủ, tôi đành nghiêng sang đầu hắn rồi ngủ. Lúc xuống xe người tôi êm ẫm chẳng muốn đi tí nào. Hắn không do dự bế tôi ra ngoài. Tôi chẳng quan tâm, chuyện này xảy ra nhiều rồi nên tôi cũng quen
- Hai người thế nào rồi? - nó
- Bình thường - tôi
- Thân thiết như thế tưởng thành í í rồi chứ - nó
- Í í cái đầu cậu - tôi
- Nguyên Nguyên! Tiểu Kỳ á hí hí - Karry
- Sao? - tôi
- Năm sau Tiểu Kỳ sẽ là chị dâu của em - Karry
- Thật hả? - tôi
- Anh này! Em muốn tự nói cơ mà - nó
- Anh cũng muốn nói mà - Karry
- Hai người chứng mắt quá - hắn
Bỏ xong cái câu đầy khinh thường đó hắn kéo tôi đi chỗ khác
- Anh làm gì thế? - tôi
- Em xem người ta đấy! Bất công cho anh. Họ quen nhau chưa được một năm nữa thì chuẩn bị kết hôn rồi. Còn anh đây này, quen biết em cũng hơn 10 năm rồi ít gì, chuyện kết hôn không biết khi nào mới có - hân
- Thế kiếm người khác đi! Em cũng đâu ưa anh - tôi
- Vợ giận rồi à? Chồng xin lỗi - hắn
- Ai là vợ anh? Em có chồng rồi nhé - tôi
- Ai? - hắn
- Tất nhiên là... hí hí.... không cho anh biết - tôi
- ....
Ngủ ở chỗ lạ tôi không quen nên khuya rồi mà tôi vẫn không ngủ được. Nên ra ngoài hóng gió một xíu, bỗng ở xa xa nghe tiếng xạc xạc, với tính tò mò của tôi thì.... tất nhiên đi đến xem có chuyện gì
Tôi trượt chân nên té xuống, may mà nắm được cái rễ cây lớn, bên dưới tôi là vách núi. Sợi dây chuyền hắn tặng bị đứt treo lơ lửng trên cành cây. Cuộc đời tôi kết thúc tại đây sao?
Gần nửa tiếng sao, tôi chưa ăn tối nên cũng chẳng còn sức, mắt tôi chẳng mở lên được nữa, rồi dần chìm vào bóng tối, tôi nghe thấy được tiếng bước chân, thều thào kêu " cứu với " nhưng chắc không nghe được đâu
Dù đã lịm đi nhưng tôi cảm thấy hơi ấm từ một ai đó
#RoyJin08
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top