Chap 2
Lễ Halloween, cái lễ halloween cuối cùng của thời sinh của tôi. Trường tổ chức buổi party đêm. Tất cả học sinh đều tham gia, và phải hóa trang mới được tham gia. Tôi định chẳng tham gia cái lễ trẻ con đó nhưng bị hắn dọa là không đi thì hắn sẽ bắt tôi về làm vợ sớm hơn dự tính. Tất nhiên tôi phải đi, tôi chẳng thèm quan tâm đến cái chuyện hóa trang quái quỷ đó, nhưng bị Tiểu Kỳ kéo đi mua đồ với nó
- Tớ có biết mấy chuyện này đâu
- Mua cho cậu nữa
- Để tớ báo cho Khải nhé?
- Thôi thôi
Lễ halloween ở đâu cũng trang trí bắt mắt. Nhưng cái tôi quan tâm là cái quán bánh gato bên đường
- Mua đồ xong chúng ta sẽ đi ăn bánh
- Ừ
Vào trong shop, đồ hóa trang được bày ra khắp các tủ kính, có rất nhiều đồ hóa trang khác nhau. Tôi nhìn mãi cái bộ đồ màu trắng
- Cậu thích làm Kid à?
- Tớ thấy nó đẹp mà
- Cậu là con gái đó
- Nhà trường có cấm là con gái không được hóa trang thành trai đâu
- Tùy cậu, tớ chọn bộ cho hợp với anh Phong yêu quý
- Tớ thấy cậu ấy....
- Hả? Phong hóa trang nhân vật nào? Nhanh nói tớ biết
- Hình như là Bạch Tuyết
- Cậu troll tớ à?_ mặt đưa đám
- Đùa thôi, cậu ấy nói là hóa trang thành Charming í
*Hoàng tử trong truyện lọ lem ấy
- Vậy tớ sẽ là Cinderella
- Tùy cậu
Tối đó, các học sinh đều hóa trang rất đẹp, tôi... có vẻ tôi bị lạc loài vì có mình tôi là con gái hóa tranh thành con trai. Tôi thấy mình đâu thay đổi gì mấy, nhưng trong lớp chẳng đứa nào nhận ra tôi ngoài Tiểu Kỳ
- Ủa sao cậu ở đây?
- Ý cậu?
- Khải kiếm cậu nãy giờ
- Ừ tớ mới thấy cậu ta
- Sao cậu không bảo cậu ấy?
- Liên quan?
- Ơ kìa.... Charming của emmmmmm
Rồi nó bỏ mặc tôi chạy theo hoàng tử của nó. Tôi đứng ở đó, bỗng ai đó nắm tay tôi. À ra là hắn
- Cậu....
- Gì?
- Cậu thật là... gái không hóa trang thành gái đi hóa trang thành trai. Biết tôi tìm cậu nãy giờ không?
- Biết
- .....
- Sao cậu nhận ra tôi?
- Dây chuyền
Giờ mới để ý, dây chuyền của tôi và hắn phát sáng khi trời tối
- Thấy tôi thế nào?
- Bình thường
- Soái thế này mà bảo bình thường
- Tôi soái hơn cậu
- Tôi thấy cậu hóa trang thành trai cũng được. Tôi và cậu mà đi gần nhau thì sẽ có chuyện đam mỹ cho xem hehe
- Cậu điên à
Hắn hóa trang thành Tuxedo mặt nạ. Hắn mặc đồ đen, tôi mặc đồ trắng..... Hắn câu cổ tôi rồi kéo tôi đến chỗ chúng bạn của hắn
- Cậu đổi khẩu vị rồi à?
- Ừ ừ
- Trong cậu đẹp trai đấy
Bạn hắn định dò xét tôi thì bị hắn đánh nhừ tử. Rồi hắn kéo tôi đến chỗ khác
- Cậu hiền thế
- .....
- Cậu không phản kháng được à?
- ....
- Cậu câm hả?
- ....
- Thật là....
Hắn đẩy tôi vào sát vách tường, một tay để lên eo tôi, một tay chống lên tường, đặt môi lên môi tôi. Cách hắn hôn như đang chiếm hữu một người. Tôi đẩy hắn ra, hắn bóp vào eo tôi. Tôi càng đẩy thì hắn bóp càng mạnh. Mấy đứa bạn tôi bảo hôn sẽ thấy vị ngọt, ngọt chẳng thấy đâu mà chỉ thấy đau. Tiểu Kỳ lỡ thấy được cảnh này, liền lấy điện thoại ra, " tách tách tách " đèn led nháy liên tục hắn chẳng thèm để ý. Tôi đưa mắt cầu cứu nhìn nó, nó chỉ cười rồi bỏ đi
Hắn thấy tôi thở không nổi nữa mới bỏ ra, tôi vừa lấy lại được hơi thở thì hắn lại điên cuồng hôn tiếp. Đây là cái đêm halloween tôi ghét nhất
Kết thúc đêm đó hắn phải sang Mĩ du học, tôi chẳng quan tâm. Tiểu Kỳ còn kêu tôi đi tiển hắn, tôi đâu có điên, hắn đi còn vui nữa ấy chứ
Mấy ngày hắn vừa đi thì tôi cảm thấy vui tả không siếc. Đến một tuần sau thì tôi cảm thấy mất một thứ gì đó quan trọng lắm. Ngày nào tôi cũng nhịn ăn sáng từ khi không có hắn. Lúc còn có hắn thì hắn luôn ép tôi ăn cho bằng được
Tình trạng học tập của tôi ngày càng sa sút hẳng đi, từ hạng một trong trường tuột xuống hạng 5. Dần thì tôi cũng lấy lại tinh thần, nhưng vẫn chỉ ở hạng 2
-Vậy đã gần xong lớp 12 rồi
Trong những ngày thi, tôi học như điên không kể ngày hay đêm, tôi quyết tâm phải vào được ngôi trường quốc tế
Giống như tôi ao ước, tôi và Tiểu Kỳ đều được vào trường quốc tế, tôi và nó được cho sang Mĩ học. Những ngày đầu tôi thấy hơi rụt rè, nhưng những ngày sau thì tôi rất tự nhiên, trình độ tiếng anh của tôi cũng ở mức khá giỏi nên giao tiếp không khó
Tôi học được nửa năm thì trường lại ra cái quy định ngớ ngẩng. Mấy anh chị khối trên dạy cho mấy em khối dưới, tôi thích được học một mình, mà bây giờ lại phải được người khác dạy. Công bằng ở đâu?
Từ lúc sang Mĩ thì tôi cũng dần trở thành con mê trai như Tiểu Kỳ. Gặp trai đẹp là mắt lóe sáng
Tôi với Tiểu Kỳ ở cùng phòng túc xá
- Ai kèm cho cậu vậy Nguyên mập?
- Tớ không còn mập nữa nhé
- Rồi rồi Nguyên gầy
- Anh Karry kèm cho tớ. Còn cậu?
- Cậu biết cái anh đẹp trai hôm bữa tớ chỉ không?
- Ừ ừ đẹp trai quá xá
- Anh ấy kèm cho tớ, hạnh phúc quá đi mất
- Hở? Công bằng ở đâu? Người kèm cho tớ dáng thì đẹp đấy. Mặt thì mọt sách
- Thế thì ok rồi! Học sinh giỏi kèm hehe
- Ừm ừm
- Sao buồn vại? Nhớ cậu ấy hả? Hehe biết mà
- Nhớ cái đầu cậu
- Kệ cậu tớ đi inbox với anh đẹp trai
- Ngủ ngon
- Ừ ngủ ngon
Hôm sau, tôi ngồi trong lớp chờ anh Karry đến chỉ học, đúng là tôi tự học, nhưng bài này khó quá...
- Chào em
- Chào anh
- Hình như em không phải là người địa phương
- Vâng em là người Trung Quốc
- Vậy hả? Anh cũng vậy
- Hihi tốt quá vậy giao tiếp bằng tiếng Trung đi em dễ hiểu hơn
- Ừm
Dần tôi cũng thân với Karry hơn. Chẳng thèm nói chuyện với Tiểu Kỳ nữa, suốt ngày cứ lẽo đẽo bên anh đẹp trai
Hôm đến nhà anh Karry chơi thì tôi biết được một chuyện động trời. Anh Karry cũng là trai đẹp. Vừa tắm xong, bước ra đầu vẫn còn ướt, không đeo kính, không mặc áo, nước chảy xuống ngực.... chết con dân
- Nhìn đủ chưa?
- Hứ ai thèm nhìn anh
- Thế trả tiền đi, coi body của anh rồi! Mẹ bảo con trai phải làm giá
- Xì... keo... em đến để học chớ không đến để ngắm anh ok?
- Ừ để anh mặc áo đã
Tôi đeo cái kính của Karry vào thì biết thêm một chuyện động trời
- Anh không cận?
- Ừ
- Thế đeo kính làm gì?
- Đẹp
- ....
- Em cận bao nhiêu độ rồi?
- Hai độ
- Học chăm? Hay...?
- Tất nhiên là học nhiều rồi
- Không tin
- Mà nè! Anh thay đổi đi được không?
- Sao?
- Nhìn anh lúc này đẹp trai lắm nghe~
- Để xem! Đến để học chứ không đến ngắm anh
- Ai thèm
Hôm sau...
- Chào em
- Anh là ai thế?
- ...... Cái con này muốn anh giết mày à?
- Đùa xíu mà
- Học bài chưa?
- Tất nhiên là..... chưa
- ......
- Êi!
- Hửm?
- Không có gì! Hôm nay anh đẹp lắm_ cười
Tôi có cảm giác ai đó đang nhìn chúng tôi. Tối đó trường có buổi party, các sinh viên muốn tham gia hay không đều được. Tôi không muốn đi nhưng vẫn phải đi, tại bị ép
Tiểu Kỳ đưa bộ váy màu trắng cho tôi. Tôi nhìn nó ý muốn nói để làm gì
- Để cậu dự party chẳng lẽ cậu định mặc quần jean đi dự tiệc?
- Còn cậu?
- Tớ mặc váy màu rượu
- Anh đẹp trai đưa cậu à?
- Bingo
- Biết mà
Nhìn trông gương, tôi chẳng biết ai đang ở trong đó. Bà cô già....? Tóc xoăn nhẹ, váy trắng, trang điểm nhạt
- Khoan khoan!
- Sao?
- Gỡ kính ra
- Rồi sao tớ thấy đường?
- Kính áp tròng tớ đưa cậu đâu?
- Tớ không đeo đâu. Vướng chết
- Đi lấy nhanh
- Rồi rồi
Tôi đưa cặp kính áp tròng cho nó, nó đeo hộ tôi
- Bơ phẹt! Mặt cậu to quá nà
- Màu xanh hở?
- Bingo
- Tớ có phải Tây đâu
- Cậu chẳng có mắt thẫm mỹ
- Về mặt đó.... cậu đúng rồi haha
Đến bữa tiệc, hình như toàn bộ ánh mắt nhìn tôi và nó
- Heyyyyy!_ đi lại
- Karry?
- Em đẹp lắm nghe
- Biết
- Cái con này, bạn em hở?
- Ừ cậu ấy là Tiểu Kỳ
- Chào anh mọt sách
- Chào em
Bỗng cậu con trai mái tóc vàng, tai bấm khuyên, mặc đồ vest đi lại chỗ tôi
- Lâu rồi không gặp cậu Nguyên mập
- Cậu là?
- Chưa gì đã quên nhau rồi
- Khải hở?_ nó
- Đúng rồi!
- Trông cậu khác quá đó_ nó
- Phải bắt kịp su hướng chứ haha
- Còn cậu! Ăn cháo đá bát_ búng trán tôi
- Mọi người quen nhau hết sao?_ Karry
- Cậu là Karry?
- Yes
- Nguyên Nguyên! Cậu xinh lắm
- Ừ
- Cậu bao nhiêu tuổi rồi Nguyên?
- Hai mươi
- Haizzzz qua mất hai năm rồi
- Tôi có bảo sẽ làm vợ cậu đâu
- Tôi cũng có nói đâu! Tôi chỉ bảo tôi-sẽ-bắt-cậu-về-làm-vợ-tôi
- Tôi có bạn trai rồi
- Bạn trai? Ai?
- Karry
- Hả?_ hắn, nó, Karry
- Ừ thế đấy
- Tùy cậu! Nhưng cậu vẫn sẽ là người của tôi
Nói xong hắn bỏ đi
- Em lấy anh làm bia đỡ đạn à?
- Haha anh trai phải tốt xíu chứ
- Chẳng có đứa nào tốt như anh mày
- Ừ đúng rồi haha
- Thôi bye bye! Thấy anh người yêu rồi
Nói xong nó chạy theo anh đẹp trai luôn
- Mặc anh có gì đó buồn buồn
- Bị thấy rồi à?
- Hihi nói đi
- Có người tâm sự cũng tốt haha
Tôi với Karry ra ban công hóng gió
- Anh đang bị seven love
- Kể đi em nghe
- &@^###^&#@^^#^#
- Em đâu già đến mức người ta kêu là bồ anh
- Em nói anh già?
- Anh mấy tuổi?
- Hai bảy
- Hơn em bảy tuổi đấy nhé
Đi vào trong, tôi lấy hai ly rượu mang ra ngoài ban công
- Cạn?_đưa ly rượu
- Cạn!
Karry uống một hơi hết ly rượu, tôi còn chưa đặt miệng lên ly
- Anh thẳng thắn thật đó
- Phì...
- Em thích Khải?
- Không
- Thật không?
- Không biết
- Theo anh thấy thì em thích cậu ấy
- Có đâu
- Có! Nói thật đi
- Em chưa định nghĩa được thích là gì
- Em mà không biết? Nghi à nha
- Không biết thật! Từ nhỏ đến giờ em chỉ lo học, đâu rảnh mà quan tâm đến mấy chuyện đó
- Thích một người là khi nhớ nhung cũng chẳng dám thừa nhận, mọi thứ chỉ như những đốm lửa nhỏ nhen nhóm âm ỉ cháy trong lòng. Thích một người là khi quyết định không được phép nghĩ về người đó nữa chợt thấy có gì nhoi nhói ở tim, không hẳn là đau mà chính xác là hụt hẫng. Cũng thấy có chút gì đó như là mất mát, mà cũng chẳng hiểu tại sao lại thế khi mà mới chỉ là thích thôi. Còn nhiều thứ nữa, nhưng anh nghĩ nói cho lắm cũng như đàn gảy tai trâu
- Chắc là em có thích cậu ấy
- Thấy chưa anh nói mà
Lúc về phòng kí túc tôi cứ nghĩ về câu nói của Karry
- Này! Nãy cậu nói gì mà tớ thấy ở đằng sau Khải cười tủm tỉm vậy?
- Cậu ta nghe thấy hả???
- Chắc vậy! Ở đằng xa tớ thấy cậu ấy ôm miệng rồi cười cười hình như vui lắm. Nói tớ nghe điiiiiii
- Làm gì có chuyện đó
- Tớ sẽ điều tra hehe
- Tùy cậu! Thôi tớ ngủ đây! Ngủ ngon!
- Nè cậu không định tẩy trang à?
- À quên nữa
Tôi hay quên lắm. Có khi đồ tôi đang kiếm ở trước mặt mà tôi cứ kím mãi, có khi đang định kím món gì đó thì quên mất tiêu muốn tìm thứ gì
Bỗng tôi lại nghĩ đến hắn. Lúc còn học phổ thông, tôi đưa hắn giữ hộ cái ví, nửa tiếng sau tìm cái ví mãi, rồi hắn đưa cái ví ra tôi liền nhàu đến đánh hắn. Tôi cười tủm tỉm thì bị Tiểu Kỳ chữi là điên, mất hứng tôi lau mặt rồi leo lên giường
#RoyJin08
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top