Chap 1


Tôi đang chờ anh ấy đến đón tôi, tôi ngồi ở một góc khuất trong quán cafe, đó là chỗ mà lúc nào tôi cũng chọn, tôi ghét mấy chỗ ồn ào, ghét cả mấy ánh mắt cứ nhìn vào tôi. Bên ngoài, trời đang mưa, bỗng tôi lại nghĩ đến mấy chuyện hồi ấy

Lúc ấy tôi luôn ghét hắn, luôn tránh mặt hắn, mấy đứa bạn học hay nói là hắn thích tôi cứ kêu tôi mở lòng, nhưng làm sao có chuyện đó, tôi ghét hắn, rất rất ghét hắn. Còn hắn, hắn là một đại thiếu gia nhà giàu, còn là trùm trường nữa biết bao nhiêu đứa con gái nhà giàu xinh đẹp theo đuổi làm gì mà thích tôi, một đứa béo lùn, gia đình chỉ thuộc cở trung đẳng

Lúc đó lớp tôi và lớp hắn đang học tiết thể dục, cái môn tôi ghét nhất. Chạy cả một vòng sân trường, mồ hôi đổ ra như mưa, đến mấy đứa con trai chạy. Tôi đang uống nước, là đến lượt bọn con trai lớp hắn chạy, tất nhiên có cả hắn

- Nguyên Mập! Đến lượt chồng cậu chạy kìa!
- Chồng cái đầu cậu, tớ không liên quan đến hắn
- Không liên quan gì? Cậu ấy bảo cậu là người yêu của cậu ấy hí hí
- Xì... cậu tin?
- Tất nhiên là tin rồi! Cũng có thể là cậu tránh mặt cậu ấy trong trường nhưng ở nhà thì.....
- Cậu đừng có điên

Không cần cô bạn học nói hết câu thì tôi cũng biết cái ý nghĩ đen tối đó rồi. Nó là đứa bạn thân của tôi, nó là Tiểu Kỳ. Đầu óc đen tối chắc đọc ngôn với đam nhiều quá ấy mà, chơi thân với tôi nhưng nó lại khác xa tôi, nó xinh đẹp, dáng người cũng đẹp, có nhiều người thích, thích nơi ồn ào. Đặc biệt nó là BÀ TÁM

- Nguyên Mập tan học uống trà sữa không?
- Ai trả?

Không phải tôi tiết tiền đâu nha! Tại mấy lần trước toàn là tôi trả nên bây giờ hỏi lại cho chắc

- Tất nhiên là tớ rồi
- Ừ  mà nè! Đang có ý định gì đó?
- Sao cậu lại hiểu theo ý khác nhở? Tớ thương cậu nên tớ mới trả
- Thế mấy lần trước cậu không thương tớ à?
- Tất nhiên là không hehe
- ...

Tan học, tôi với nó đến quán trà sữa gần trường. Hắn cũng ngồi đó, ngay cái chỗ tôi hay ngồi

- Nè cậu! Đấy là chỗ của tôi
- Tôi đến trước nên chỗ này là chỗ của tôi
- Còn nhiều chỗ đó sao cậu không ngồi?
- Còn nhiều chỗ đó sao cậu không ngồi?
- Cậu nhái theo tôi?
- Cậu nhái theo tôi?
- Không nói chuyện với người điên như cậu nữa
- Không nói chuyện với người điên như cậu nữa
- Tiểu Kỳ! Đi thôi
- Chưa uống mà
- Tớ không muốn uống nữa
- Ầy, đừng giận chứ! Tôi chỉ đùa xíu thôi mà_ đứng lên, rồi kéo tôi ngồi xuống
-Cậu không uống hết cái chỗ này thì đừng hòng về

Kêu tôi uống hết cái chỗ đó? Hơn 5 ly kêu tôi uống thế nào? Lúc trước tôi cũng bị một lần, tôi chẳng thèm để ý đến mấy ly trà sữa mà bỏ ra ngoài luôn. Nhưng chưa ra tới cửa thì cửa đóng lại, tôi phải lếch vào uống hết rồi cửa mới mở

- Cậu uống đi Tiểu Kỳ
- Hớ cậu ấy kêu cậu uống, chớ không phải kêu tớ
- Bây giờ tớ kêu cậu
- Được, tớ giúp cậu một ly số còn lại của cậu
- ....

Lúc về, lên chiếc cân điện tử. Không như tôi tính tí nào, theo tính toán của tôi thì chỉ lên một hai cân, nhưng nó lên tận năm cân. Mấy tháng giảm cân của tôi... coi như xong. Bây giờ chắc tôi giống heo lắm rồi... mới cấp hai mà đã 65 cân......... cứ đà này thì chắc tôi nghỉ học sớm

- Nguyên Nguyên à! Xuống ăn tối nè con
- Hôm nay con không ăn tối đâu

Sáng hôm sau, tôi đến trường. Ai cũng nhìn tôi như người ngoài hành tinh mới xuống trái đất. Người ngoài hành tinh cũng được, nhưng có người ngoài hành tinh nào mập như tôi không?

- Nè mập! Cậu lên kí à?
- Biến!

Cái thằng ấy tôi không ưa tí nào. Nó cứ hay trêu tôi, lúc nào cũng trêu nhưng đối với tôi cái trêu nặng nhất là về cân nặng của tôi. Tôi cũng muốn giảm cân lắm chứ nhưng sức hút của đồ ăn quá lớn

- Hehe trông cậu đáng yêu hơn rồi đó

Lại là hắn. Lúc nào cũng bảo tôi đáng yêu, pla pla đủ thứ, nhưng tôi biết chỉ là nói xéo...

- Cậu.... thôi tôi không nói chuyện với cậu

Nói xong tôi chạy vào lớp, à không là chậm hơn đi luôn ấy chứ! Nhưng đối với tôi đó là chạy, đối với người ta là tôi đi. Hắn đi theo tôi, tại lớp tôi cạnh lớp hắn

- Nguyên Mập! Cậu chờ đó, đến khi cậu 18 tuổi tôi sẽ cướp cậu về!
- Đừng có giở hơi

Đến giờ ra chơi, hắn sang đưa tôi quyển nhật kí, nhật kí của hắn. Đưa xong hắn tung tăng chạy ra ngoài, cái hành động đó không cười sao được. Tôi cười xong thì mức độ nghi ngờ của tụi bạn tăng lên

Lúc tối chẳng có việc gì làm nên tôi mới đem quyển nhật kí của hắn lên đọc. Hắn cứ như con nít ấy, chuyện gì cũng đem vào nhật kí mà nói, có cả lúc hắn bệnh hắn cũng viết. Dường như cuối trang hắn luôn viết hắn nhớ tôi, bỗng dưng mặt tôi đỏ như trái dâu tây, sao tôi lại đỏ mặt chứ, vỗ mặt vài cái rồi leo lên giường nằm

Hắn phiền chết đi được. Hôm nào cũng lếch xác sang lớp tôi, hỏi tôi bài này đến bài khác. Tôi là học sinh giỏi, thầy cô hay kêu tôi kèm các bạn khác, hắn cũng không ngoại lệ. Mức độ nghi ngờ lại tăng lên

Từ từ tôi với hắn cũng thành bạn, chỉ là bạn. Hắn hay đưa tôi đi học, tại nhà tôi với hắn cùng đường. Và chuyện tất nhiên là tôi đã lên kí... chỉ 70 thôi con số rất bé

- Tôi thấy cậu giảm cân được rồi đó! Nặng như heo
- Nhờ ai mà tôi thế này? Tôi cũng đâu nhờ cậu đưa đi học
- Thế cậu đi bộ đi
- Cậu dừng lại rồi tôi mới xuống được
- Tôi nói là cậu nghe hả? Thế tôi kêu cậu đi chết cậu đi không?
- Xí

Thế là hôm đấy tôi chễ cả tiết học, nhờ cái miệng cằn nhằn của hắn. Chạy không lo chạy, lo chửi tôi. Cuối giờ, hắn mua cho tôi ly trà sữa coi như lời xin lỗi. Và tất nhiên tôi uống hết cả ly

Có hôm tôi bị bệnh nên nghỉ học vài ngày, người đầu tiên đến thăm tôi là hắn. Cái bữa đó mẹ tôi phải đi công tác nên tôi ở nhà một mình. Tôi thì ngu mấy chuyện nấu nướng, hắn thì đòi nấu cho tôi ăn. Tôi cản miết nhưng hắn không chịu thua. Lúc sau hắn kêu tôi vào trong ăn, từ đó tôi mới biết hắn nấu ăn ngon đến thế

- Tôi tưởng cậu chỉ biết ăn không ngồi rồi chứ
- Hồi bé tôi thích nấu ăn lắm chớ bộ
- Ặc...
- Tôi nói thiệt đấy! Hồi bé tôi không có mạnh mẽ như bây giờ đâu. Cái gì cũng mẹ rồi mẹ, nhưng lúc đó tôi thích nấu ăn nên hay phụ mẹ làm đồ ăn rồi đến giờ luôn. Cậu là người thứ 3 được nếm thử đồ ăn tôi nấu đó
- Haha
- Cười gì chứ
- Cái lịch sử hồi bé của cậu thú vị thiệt nghe
- Cậu mà nói với ai là tôi xử cậu
- Chờ đi tôi sẽ rao khắp trường
- ....

Hôm sau đến trường, tôi đang nói chuyện với Tiểu Kỳ, định nói về cái chuyện lịch sử của hắn thì hắn bay vèo tới bịt miệng tôi rồi kéo tôi ra ngoài. Tôi nhìn tụi bạn, chúng nó nhìn tôi bằng ánh mắt gì đó không trong sáng

- Cậu muốn chết?
- Haha tôi đã nói sẽ rao khắp trường mà
- Thế tôi cũng sẽ không nhường cậu, cậu nghĩ xem, học sinh xuất sắc của trường không bao giờ đến gần trai mà lại tự ý ôm trùm trường rồi lại đánh cắp nụ hôn đầu tiên của trùm trường sẽ thế nào?

Hắn biết nhược điểm của tôi, tôi ghét lời ra tiếng vào của người khác. Cứ mỗi lần hắn muốn gì thì lôi chuyện đó ra

Thật thì lúc đó không phải tôi cố ý làm chuyện đó với hắn. Tôi đang trực lớp, hôm đó tôi trực lớp một mình nên trong lớp chỉ có mình tôi. Hắn đi vào, ngồi lên bàn rồi nhìn tôi quét lớp. Đến lúc tôi làm gần xong thì hắn phóng xuống. Tôi không biết ở đâu ra cái vỏ chuối chết tiệt, tôi dẫm phải, tôi nhàu tới ôm hắn, và tất nhiên hắn ôm tôi. Do tôi nặng quá nên hắn té xuống, tôi té theo, và môi chạm môi

- Cậu muốn chết?
- Tôi vẫn muốn sống để lấy cậu làm vợ

Nói xong hắn bỏ đi, tôi thì đứng như tượng ở đó. May là ở trên sân thượng chẳng có ai, chắc không thôi cái tin đó bây khắp trường. Tôi lại bị chăm sóc thì khổ

Vừa về lớp thì mấy đứa bạn tra hỏi tôi như tôi là tội phạm. Hắn ở ngoài cười tủm tỉm, tôi lườm hắn một cái rồi hắn chạy vào lớp

- À à ánh mắt đưa tình

Chúng nó diễn lại lúc tôi bị kéo lên sân thượng, những chuyện không có thật

- Nguyên mập! Cậu... cậu... có đồng ý làm bạn gái tôi không?
- Tôi.... tôi đồng ý
- Tôi yêu cậu
- Cậu tôi gì nữa phải là.... anh với em... chứ

*Trò này tui cũng hay chơi ><

- Mấy cậu bớt điên đi! Tớ với cậu ta chỉ hỏi chuyện học thôi
- Ai mà tin! Chuyện học hỏi trong lớp được mà lôi lên tận sân thượng cơ đấy
-....

Rồi chúng nó nở nụ cười gian tà nhìn tôi. Tôi đem tập sách ra trước bàn thì chúng nó lại chọc ghẹo

- Mặt đỏ nè
- Mặt đỏ chứng tỏ đang yêu hí hí
- Tớ không chơi với mấy cậu nữa
- Ái chà chà! Theo bao nhiêu năm đọc ngôn tình thì chuyện Nguyên Ú có tình cảm với Khải Ốm 100%
- Hehe đúng rồi! Tớ đã tưởng tượng được lúc hai người họ kết hôn
- Cậu chậm thế! Tớ đã tưởng tượng được lúc Nguyên mập có thai

Tôi ôm tập sách ra ngoài. Chúng nó ồn chết đi được. Tôi ngồi ở ghế đá học bài, bỗng có ai bịt mắt tôi lại, tôi chắc chắn là hắn, không biết tại sao mà tôi đoán ra được nhưng linh cảm của tôi là vậy

- Biết là cậu rồi!
- Chán thế chưa nói cũng biết! Cậu thích tôi rồi chứ gì haha
- Cuộc đời thật lắm thiên tai đi đâu cũng gặp người điên thế này
- Cậu nói gì?
- Không có gì

Hắn đeo cho tôi sợi dây chuyền, tôi chẳng phản ứng kịp. Gỡ mãi chẳng được, không biết hắn đã dán cái quái gì vào sợi dây chuyền. Mà thôi tôi chẳng quan tâm đến chuyện đó. Nhưng đến hôm sau thì tôi mới quan tâm đến sợi dây chuyền

- Ahaha! Bảo không thích này nọ mà đeo dây chuyền cặp nè hehe
- Dây chuyền cặp?
- Trên cổ của cậu với cậu ấy
- Thật?
- Chẳng lẽ tớ đùa cậu?
- Thế gỡ ra hộ tớ đi

Tiểu Kỳ định giúp tôi nhưng không được, nó bảo là kiểu dây chuyền này chỉ gắn vào được chứ không gỡ ra được, nó còn nói là dây chuyền này rất đắt, còn là cái sợi dây tình cảm gì gì đó

- Haha vậy là rõ rồi ha
- ....

Lúc hắn sang lớp tôi thì tôi mới để ý, hắn cũng đeo sợi dây chuyền giống tôi nhưng của hắn màu đen của tôi màu trắng

- Nè, cậu gỡ ra cho tôi
- Tôi không thích
- Thế tôi đập bỏ?
- Cả đời làm việc của cậu chẳng đủ trả tiền sợi dây chuyền...

Hắn ngẳm gì đó một hồi rồi nói tiếp

- Đập bỏ cũng được! Về nhà chuẩn bị đồ làm con dâu mẹ tôi

Cả lớp " Ồ " lên, hắn liếc một cái rồi cái lớp im phăng phắc

- ....
- Tôi hỏi cậu! Cái này là toán lớp một í
- Toán lớp một cậu không biết?
- Nhưng hỏi cậu sẽ chắc hơn
- Ừ nói đi
- Cậu lớp mấy?
- Mười
- Cậu mấy tuổi?
- Mười lắm
- Thế mười tám trừ mười lăm là còn bao nhiêu?
- Ba
- Ừ

Nói xong hắn bỏ đi không quên để lại câu " Ba năm nữa, nhớ đấy ba năm nữa! Cậu sẽ là người của tôi ". Lớp lại ồ lên một tiếng rồi im re

Kể từ hôm đó, chúng bạn gặp tôi thì lại nhắc tới câu đó " Ba năm nữa ba năm nữa " Cái lớp trưởng, nhỏ có tương lai sẽ làm ca sĩ. Nó còn làm ra cả bài hát với cái tên " Ba năm nữa ". Chẳng lúc nào tôi muốn ra trường như thế này

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #royjin08