Chap 1 : Nhập học

" Tít tít... tít tít... tít tít ''. Tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi bên tai Tiểu Bội, thế nhưng dường như tiếng kêu ấy vẫn không tài nào đánh thức nổi " vị tiểu thư '' này. Tiểu Bội trong mắt người ngoài chính là một người con gái đặc biệt xinh đẹp, tài giỏi, thông minh, lanh lợi, lại còn tốt bụng..., gần như là hoàn mỹ. Nhưng ít ai biết được rằng người con gái " hoàn mỹ '' ấy bây giờ đang nằm trên giường say giấc nồng...với một tướng nằm phải nói là... chẳng khác nào một đứa con trai ! Đôi chân buông thõng bên thành giường, hai cánh tay cũng không yên mà lâu lâu lại thò lên gãi đầu, để rồi mỗi sáng, hình tượng thục nữ mà bấy lâu nay cô tốn công gây dựng với mọi người được thay thế bằng hình ảnh của một cô ngốc tóc tai bù xù như " tổ quạ '', quần áo lôi thôi, xộc xệch. Chưa kể đến tính tình mỗi buổi sáng của cô, đúng là không ai chịu được ! " Bụp '', một tiếng động chợt vang lên. Lúc này, Bội Bội mới mơ màng tỉnh dậy. Nhìn cái đồng hồ báo thức vừa mới rơi xuống đất đã vỡ vụn ra, cô lại vừa mếu máo vừa cằn nhằn : " Haizz, tháng này lại phải mất tiền đi mua đồng hồ mới rồi. Tại sao ông trời lại bất công như vậy chứ ! Bội Bội tôi đã không có nhiều tiền, thế mà tháng nào cũng như vậy, tháng nào cũng phải mất tiền mua đồng hồ. Không đồng hồ thì lại là đống đồ lặt vặt gì đấy. Thật là... tức chết đi được ! Có ai thương tôi không cơ chứ ! ''. Về việc tháng nào cũng phải mua đồng hồ, thực ra Tiểu Bội không phải là không có điện thoại, mà là vì tiếng báo thức của điện thoại quá vô dụng đối với một đứa như cô. Có lần vì quá khó chịu nên cô đã lỡ tay ném luôn cả cái điện thoại xuống dưới đất. Kết quả là cô vừa bị bố mẹ mắng cho " lên bờ xuống ruộng '', lại vừa bị cấm túc dùng điện thoại suốt 1 năm trời. Rút kinh nghiệm từ chuyện đấy nên cô đã không sử dụng báo thức của điện thoại nữa, phòng trừ việc cũ lại xảy ra tiếp. Vẫn đang trong cơn ngái ngủ, Tiểu Bội như chợt nhớ ra một cái gì, sau đó vội vàng mở điện thoại lên. Quan sát xem đã mấy giờ, cô trợn to mắt kinh ngạc rồi bật dậy. Hình như... à không, phải là chính xác, chính xác là cô đang chuẩn bị muộn học. Mà nếu là buổi học bình thường thì đối với cô chẳng làm sao cả, nhưng đây lại là buổi học đầu tiên của cô ở một ngôi trường cấp 3 hoàn toàn xa lạ. " Á '' một tiếng, cô đã nằm bẹp dí trên mặt đất do vấp phải đống quần áo vứt bừa bộn giữa sàn nhà. Bội Bội thầm rủa trong đầu : " Lại nữa sao ? Sao lại xui xẻo vậy chứ ! Cứ ngày nào vội vàng làm gì là ngày hôm đấy xui xẻo nối tiếp xui xẻo, bất ngờ nối tiếp bất ngờ. Đúng là đời không tha cho một ai, trong đó có cả mình ! ''. Vội vã lê cái thân đau ê ẩm của mình xuống dưới nhà, tưởng rằng bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn nhưng đâu ai ngờ... Bố mẹ cô đi công tác chưa về, tên em trai đáng ghét thì đã đi học từ lúc nào không hay, và phần bữa sáng thì nó tự làm rồi tự ăn, cũng chẳng thèm nghĩ ngợi gì đến bà chị " già '' này. Thế đấy, trong mắt mọi người, Tiểu Bội Bội chính là một đoá hoa nở rộ giữa rừng cây héo tàn, là ngôi sao sáng nhất giữa bầu trời đêm tĩnh lặng, là một người con gái nhan sắc tuyệt mỹ, văn võ song toàn, nhưng trong mắt cô, Tiểu Bội Bội chính là một con ngốc xui xẻo đầy mình, không hơn không kém ! * 5 phút sau *, tại cổng trường trung học Bắc Kinh, có một cô gái đang thở hồng hộc, hớt hải chạy vào. Không ai khác, đó chính là Tiểu Bội. Lúc này, trong đầu cô chỉ có 4 chữ " Tạ ơn trời đất ! Tạ ơn trời đất ''. Ngày đầu nhập học đã đen đủi thế này, không hiểu những ngày tháng về sau thì sẽ thế nào nữa... Kể ra số phận cô hiện tại tuy có rủi nhưng cũng có cái may. May mắn là vì trong kì thi cấp 3 này, cô đã đỗ vào một ngôi trường có tiếng ở Trung Quốc, may mắn tiếp là vì... hôm nay cô không bị muộn học. Cười nhẹ một cái để dẹp đi cái suy nghĩ về " cuộc đời '' của mình, Bội Bội nhanh chóng lên phòng học. Trước mắt cô lúc này là một khung cảnh hơi có phần hỗn loạn. " Ôi mẹ tôi ơi ! Ngôi trường có tiếng là đây sao...? Đống máy bay giấy lượn qua lượn lại, rồi cả mấy đứa con gái son phấn trát đầy mặt, mấy tên con trai thì vừa nhìn đã biết là ' công tử bột '. Coi như xong rồi ! Chuyển lớp không thể chuyển, mà học ở cái lớp này thì... Rốt cuộc vẫn là ông trời không thương mình, và cũng không muốn thương mình nên mới ném mình vào đây để sinh tồn. Công sức miệt mài học tập chỉ để tìm một môi trường học tốt của mình trôi ra biển cả hết rồi... Không sao, không sao cả, 3 năm cấp 3 thôi mà, đúng vậy, mình làm được mà, mình làm được mà... Cố lên Tiểu Bội Bội, cố lên ! "- cô tự than vãn rồi lại tự trấn an bản thân. Dứt khoát bước vào lớp, tìm một chỗ ngồi hợp lí, là chỗ ngồi phía gần cửa sổ, Bội Bội ngồi xuống. Đúng lúc đó giáo viên bước vào, tương đồng với việc những tháng ngày không rõ buồn vui, hay kinh khủng của cô... BẮT ĐẦU !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top