Chap 7
Có người nói:
"Hiểu nhau đâu phải nói nhiều
Yêu nhau đâu phải sớm chiều bên nhau
Xa nhau mới biết lòng chung thủy
Chờ đợi mới biết giá trị của tình yêu"
Tôi và anh yêu nhau chưa lâu, xét về hiểu thì cũng chẳng được bao nhiêu, theo như lí thuyết thông thường mà nói, |"bên nhau" của chúng tôi đơn giản chỉ là những giờ phút rảnh rỗi ngồi nhắn tin với nhau rồi lại tủm tỉm cười một mình mà đôi khi mẹ tôi hay trêu là "có người yêu rồi hay sao mà nhắn tin cứ ngồi cười vu vơ thế?"....Mẹ nói thì cũng đúng thật, dù gì mẹ cũng là người từng trải mà, với mấy hành động nhỏ này của tôi dĩ nhiên là hiểu, nhưng mà nếu nói thật là tôi có người yêu rồi vẫn sợ mẹ mắng nên hay nói "làm gì có, con nhắn tin với bạn mà" (cũng không hẳn là nói dối đúng không? Tôi nhắn tin với.... ừ thì....bạn trai chắc cũng là bạn mà *cười gượng* ). Nói đến "xa nhau thì chắc là lúc này đây, khi mà tôi đang chờ một quyết định vô cùng quan trọng từ anh, dù là bên cạnh anh luôn có người con gái kia chờ đợi nhưng tôi nghĩ nếu như anh đã tỏ tình với tôi, chấp nhận yêu một đứa không có gì nổi bật như tôi thì cũng sẽ có lí do riêng của anh, tôi tự tin vì "tôi không hoàn hảo nhưng là duy nhất", cũng mong rằng anh yêu tôi vì tôi là chính tôi chứ không phải một ai khác....Chí ít thì trong lúc này tôi cũng chỉ còn cách tự động viên bản thân như vậy, mong rằng sự chờ đợi của tôi không là vô ích, mong rằng anh sẽ cố gắng suy nghĩ thật kĩ tình cảm của mình dành cho tôi.....Qủa thực, có những thứ khi mất đi rồi ta mới cảm thấy sợ mất nó....Nhưng tôi mong rằng bây giờ không là quá muộn, mong rằng anh không rời xa tôi......
Thời gian thấm thoát đã một tuần trôi qua kể từ ngày anh nói muốn suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ của chúng tôi...Thực sự là tôi rất lo, rất sợ...chỉ biết tự an ủi bản thân mình để mình không bỏ cuộc, chí ít là cho đến lúc biết được câu trả lời từ anh. Và ngày đó cũng đã đến, tôi nhận được điện thoại từ anh, nhìn thấy dòng chữ "Miêu libira đang gọi" mà tim tôi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn, anh nói là anh nhớ tôi, muốn nghe giọng của tôi, muốn nghe tôi hát....lúc này tôi muốn hét lên cho cả thế giới biết "anh à, em cũng yêu và nhớ anh nhiều lắm" nhưng lại thấy nó sến sẩm quá nên chỉ cười thôi.
Tôi có hỏi anh là trong 1 tuần qua anh đã suy nghĩ những gì thì anh nói:
- Dù gì bạn gái cũ vẫn là bạn gái cũ, anh không có ý định quay lại với cô ấy, biết là cô ấy sẽ rất buồn, rất thất vọng nhưng mà anh và cô ấy cũng đã chia tay hơn 1 năm nay rồi, người bây giờ anh yêu là em chứ không phải cô ấy, cái gì đã qua rồi thì cũng chỉ là quá khứ mà thôi.
-Nhưng cô ấy hơn em về mọi mặt, sao anh không chọn cô ấy -tôi tò mò hỏi
- Trên đời này đâu có ai hoàn hảo đâu. Người anh yêu trước kia là cô ấy nhưng đó đã là chuyện của trước kia rồi. Chẳng phải ngày xưa anh và cô ấy cũng đã từng chia tay sao? Nếu như không có khúc mắc không thể tháo gỡ thì làm sao có thể chia tay được, chia tay rồi giống như cái gương bị vỡ, dù có cố hàn gắn nó lại ra sao vẫn còn nhưng vết nứt không thể lành lại được. Nếu chọn giữa hàn gắn một vết nứt vốn dĩ không thể liền lại được với việc đi tìm một cái gương mới thì ai chẳng chọn mua một cái gương mới, đúng không? Dù em có thua người ta về mọi mặt nhưng đối với anh, hiện tại em luôn là người anh yêu thương nhất, trong 1 tuần qua thực sự anh nhớ em, nhớ em rất nhiều, nay anh mới có can đảm để nói ra cho em biết tất cả nhưng gì anh suy nghĩ bấy lâu nay đó!
Nghe xong những gì anh nói, tôi rất hạnh phúc, thì ra trong lòng anh luôn có tôi, luôn nghĩ về tôi, luôn nhớ tôi...Vậy mà tôi lại đi lo lắng không đâu, không tin tưởng vào tình yêu anh dành cho tôi...Đúng là tôi thật sự có lỗi mà....Tự nhủ với lòng sẽ yêu anh nhiều hơn, tin anh nhiều hơn và sẽ thật mạnh mẽ để anh có thể yên tâm, không phải lúc nào cũng lo lắng vì tôi.... sẽ có những lúc anh dựa vào tôi, cần tôi an ủi động viên anh và chia sẻ cùng anh những bộn bề lo toan trong cuộc sống mà !!! CỐ LÊN TÔI ƠI!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top