chap 5
hạnh phúc còn chưa kịp hé được bao lâu, mới một thời gian quay lại tình yêu lại một lần nưã nổi sóng. Khi tôi online facebook thì có tin nhắn của anh, tựa đề là " cô gái của nước mắt"
"bên bờ đê hiện lên hình dáng của một chiếc xe hello kitty màu hồng gợi cho anh nhớ lại về cô gái của ngày ấy. Bước đến gần, anh thấy cô ấy nước mắt lệ nhòa, cô nói "anh ở đây với em 1 lát được không?"
-ừ-anh trả lời lạ ngắn gọn
Nghe rồi cô ấy nói với anh "mình quay lại anh nhé" rồi ôm anh từ phía sau, cảm nhận rõ vếu chạm lưng lun (anh à, em biết là em lép nhưng anh kể chuyện thui mà, có cần miêu tả rõ vậy không? Em chạnh lòng nha == em biết là em lép, ngực em không bằng người ta nhưng mà anh nói vậy em cũng buồn chứ ==" có ai vui được khi mà người yêu mình để đứa con gái khác ôm thế kia không? Lại là bạn gái cũ nữa == )
Dù vậy nhưng anh còn tỉnh lắm nha, anh trả lời với cô ấy:
-Anh xin lỗi, anh với em đã là quá khứ rồi. Bây giờ anh cũng đã có người yêu mới, tuy hơi xa nhưng rất li kì, không phải sao?"
Cô cố rặn ra một nụ cười trên môi và nói:
-Chắc gì em đã thua cô ấy, em sẽ không bỏ cuộc đâu
Anh cũng hết cách, buông 1 câu như có như không "tùy em"
Còn nhớ lần đầu tiên anh và cô ấy gặp nhau, anh vô tình va phải cô ấy, cô ấy vì ngã mà khóc tùm lum, anh chỉ lặng lẽ nhìn cô ấy khóc rồi cơi áo khoác ra đua cho cô ấy lau nước mắt.
Cô ấy thấy vậy liền nói "cũng có kinh nghiệm đấy nhỉ?"
-Khi một người khóc thì chỉ cần 1 người ở bên cạnh, lau nước mắt, vậy là đủ
- Ăn cắp trên mạng hả?
-Không, tự nghĩ ra mà
Vài ngày sau cô ấy gặp lại anh, đưa trả lại anh cái áo, anh còn bĩu môi:
- áo bẩn, không cần. Đem vứt đi, toàn hỉ mũi còn trả gì nữa
- Này nhé, đây ngâm comfort kĩ lắm rồi nhé
Rồi một thời gian sau anh và cô ấy yêu nhau, nhưng bây giờ thì cả hai chia tay rồi
Nhưng khi cô ấy nói vậy anh lại tự nghĩ rốt cuộc tình cảm của chúng ta đến đâu? Có sâu đậm hay không? Có nên tiếp tục nữa hay không? Anh mong em hiểu cho anh, anh cần thời gian để suy nghĩ thật nghiêm túc về chuyện tình cảm của anh và em. Nếu đủ sâu đạm thì chúng mình sẽ tiến xa hơn nữa. Trong thời gian này em đừng liên lạc hay nhắn tin gì với anh, anh cần yên tĩnh để suy nghĩ về chuyện của chúng ta. Một lần nữa mong em hiểu cho anh"
Tôi đọc xong mà như tim tôi như thắt lại, là do tình cảm nhạt phai hay do tình yêu không đủ? Tại sao anh lại phải suy nghĩ chứ? Trong thời gian anh suy nghĩ thì tôi biết làm gì đây, thời gian qua việc nhắn tin với anh đã trở thành một thói quen khó bỏ với tôi rồi, giờ phải tạm bỏ đi thói quen đó thật sự rất khó khăn, rất đau khổ......Tôi cũng không biết khoảng thời gian khó khăn này sẽ kéo dài trong bao lâu nữa...Lỡ như.....Lỡ như anh bỏ tôi thật thì tôi biết tính sao đây? Tôi đã yêu anh quá nhiều, giờ nếu như anh biến mất khỏi cuộc đời tôi tôi cũng chẳng biết quãng đời còn lại tôi sẽ tính sao nữa. Càng nghĩ đến cuộc đời sau này không còn có sự hiện hữu của anh, tôi càng thấy sợ... Sợ một ngày không còn có anh bên cạnh động viên chia sẻ với tôi lúc buồn, sợ một ngày sẽ không bao giờ được nói chuyện với anh nữa, sợ anh cứ như vậy lặng lẽ rời khỏi cuộc đời tôi, sợ tôi và anh vĩnh viễn rời xa nhau......
Càng nghĩ tôi càng sợ, càng nghĩ tim tôi càng đau, tôi càng cô đơn....Là anh vì cô gái đó nên mới muốn xác nhận tình cảm của anh và tôi thế nào để xem xét rồi quay trở lại với cô gái đó. Dù gì tôi với anh cũng chỉ là quen nhau mấy tháng, chưa từng gặp nhau một lần, chứa 1 lần nắm tay nhau đi dạo trên đường, chưa một lần đi ăn, liệu tình cảm này có chiến thắng được mối tình hai năm kia của anh không? Dù gì người ta cũng ở gần anh, muốn đi chơi với anh lúc nào chẳng được, hai người cũng đã từng có nhưng quãng thời gian vui vẻ bên nhau....Phải chăng.....Phải chăng tôi chính là người ngoài...là người thứ 3 chen vào tình cảm tốt đẹp giữa họ, là tiểu hồ ly tự mình đa tình phá vỡ hạnh phúc của một đôi lứa yêu nhau? Có lẽ đây chính là quả báo cho sự vô tâm của tôi trước kia, chính là hậu quả cuả việc trước kia tôi đã không chung thủy với anh, khi không có anh bên cạnh tôi đã vội tìm người thay thế, tìm một người khác bù đắp lại những thiếu thốn về tình cảm mà tôi phải chịu đựng......Có lẽ việc gì cũng có cái giá của nó, cũng cần sự trả giá...Và...tôi đang trả giá cho nhưng việc làm của tôi trước kia...
Tim tôi đau thắt lại nhưng không hề rơi một giọt lệ nào...Bây giờ mà khóc thì giải quyết được vấn đề gì chứ? Anh sẽ quay lại sao? Khóc thì anh sẽ mủi lòng thương ại mà trở lại bên tôi sao? Tôi không muốn, dù gì tôi cũng sẽ cố gắng chờ kết quả từ anh, dù có thể nó sẽ vô cùng đớn đau và có thể làm trái tim tôi tan nát, quyết định này thực sự rất quan trọng....Dù sao bây giờ ngoài mạnh mẽ chờ đợi ra thì tôi có thể làm gì được cơ chứ? Tôi cũng đâu thua kém gì cô gái kia....Sao tôi lại phải lo lắng chứ???? Cái gì đến thì cũng sẽ đến thôi, tránh làm sao được. Sự việc xảy ra của ngày hôm nay cũng chẳng trách ai được? Trách tôi không níu giữ được anh lại? Trách anh suy nghĩ quá nhiều? Hay trách tình cảm của cả hai không đủ? Tất cả đều không phải, cái anh và tôi cần lúc này chính là sự bình tĩnh để sáng suốt nhìn nhận sự việc chứ không phải là ngồi đây khóc lóc buồn tủi một cách vô ích, tôi sẽ mạnh mẽ chờ đợi quyết định của anh dù thế nào đi chăng nữa.Phải tự tin vào chính bản thân mình chứ!!! Nếu ngay cả bản thân mình còn không tin tưởng nữa thì ai có thể tin tưởng mình nữa đây? Mai sau nhưng người mình muốn bảo vệ sẽ ra sao? Chính vì vậy phải thật mạnh mẽ, phải có can đảm đối diện với sự thật và vượt qua nó.....Cuộc đời này không chứa chấp những kẻ nhu nhược và yêu đuối.
ANH À!!! DÙ THẾ NÀO ĐI NỮA EM CŨNG SẼ CHỜ ANH TRỞ LẠI BÊN EM, EM SẼ CHỜ QUYẾT ĐỊNH CỦA ANH, HÃY NHỚ RẰNG NƠI ĐÂY LUÔN CÓ MỘT CÔ GÁI NGỐC CHỜ ANH QUAY VỀ!!!! EM YÊU ANH VÀ SẼ LUÔN ĐỨNG ĐÂY CHỜ ANH.....CHỈ CẦN ANH BƯỚC MỘT BƯỚC, EM SẼ MẠNH MẼ BƯỚC TIẾP 999 BƯỚC CÒN LẠI....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top