chap 11

Thời gian thấm thoát trôi đi, cuối cùng cũng sắp bước sang năm mới. Thời tiết không còn rét buốt như mùa đông mà thay vào đó là những cơn mưa phùn của mùa xuân làm cho không khí tưng bừng của năm mới cận kề thêm mờ ảo hơn. Cây cối đã mọc lên những mầm non xanh mơn mởn như mang sức xuân đến với mỗi người, mỗi nhà. Không gian còn được điểm xuyết thêm màu vàng rực rỡ của hoa mai, màu hồng đặc trưng của hoa đào làm cho lòng người thêm xốn xang háo hức chào đón năm mới. Nụ cười hiện lên trên gương mặt mỗi đứa trẻ gợi một cảm giác phấn chấn lạ thường. Trong khi mọi người nô nức trang hoàng nhà cửa chào đón năm mới sắp đến thì tôi-1 thánh lười sau khi dọn dẹp xong bãi chiến trường trong phòng đang rất vô tư ngồi xem phim (đúng là không còn gì để nói mà == ). Nhưng thôi kệ, hoàn thành công việc được giao thì xõa thui >o< người ta có câu "người không vì mình trời tru đất diệt" mà, mình làm xong rùi mình có quyền chơi chứ ^^

Thoáng chốc giao thừa đã sắp đến, bạn tôi rủ tôi đi lên chùa chơi, cuối cùng thì tôi xui ngay từ đầu năm. Haizzzz đúng là số con mực mà. Chuyện là thế này, tại nhà bạn tôi ở xóm bên nên tôi đi xe ra nhà bạn rùi đi bộ ra chùa, ai ngờ trên đường về lại gặp phải lũ trẻ nhỏ đốt pháo giữa đường nên chưa đi được, đợi đến lúc tụi nhỏ bắn pháo xong thì qua giao thừa rùi, ra nhà bạn tôi thì do bà nội của bạn ấy hơi bảo thủ nên không cho lấy xe, vậy là tôi phải đi bộ từ nhà bạn về nhà, do về muộn nên về nhà lại bị bố mẹ la nữa. Đúng là xui quá mà == Có lẽ năm nay của tôi rất sóng gió đây ><

Nhưng về nhà tôi có 1 niềm an ủi không hề nhỏ, đó chính là anh^^. Về nhà nhắn tin với anh thì anh nói cuộc đời anh hạnh phúc nhất là được quen tôi, được gặp tôi. Thực sự nhận được tin nhắn này tôi rất vui. Người ta nói cái gì rất khó có được thì tự nhiên sẽ cảm thấy thỏa mãn, vì anh rất ít khi nói những lời đường mật vậy với tôi nên tôi thấy rất cảm động. Yêu xa đơn giản chỉ là vậy, là những tin nhắn hỏi han quan tâm an ủi, là những lúc rảnh chỉ muốn lên mạng và nhắn tin trò chuyện với nhau, là những lúc có chuyện buồn chỉ biết nhớ đến người kia, muốn nhắn tin chia sẻ. Tuy không thể ở bên cạnh nhau, nắm tay nhau, cùng đi chơi, cùng hẹn hò nhưng không hẳn là thiệt thòi về mọi thứ. Để yêu sâu đậm một người chưa từng gặp mặt không hề dễ chút nào, để tin tưởng một người mà mình chưa từng tiếp xúc ngoài đời thực quả là rất khó. Thế nhưng theo một cách thức nào đó, giữa không biết bao nhiêu người trên mạng xã hội mà hai người quên biết nhau, rồi yêu nhau cũng là một cái duyên, không cần biết mai sau thế nào, gặp nhau rùi sẽ ra sao nhưng họ vẫn quyết định ở bên nhau chẳng phải rất thú vị sao???? Cho nên tôi sẽ trân trọng tình yêu này, trân trọng nhân duyên này, sẽ yêu anh, quan tâm anh, động viên chia sẻ cùng anh những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Kể cả khi không có kết quả gì tôi nhất quyết không hối hận. cuộc đời mỗi con người chỉ có 3 ngày là ngày hôm qua, hôm nay và ngày mai. Qúa khứ thì không thể thay đổi được, tương lai thì không thể nào biết trước được nên hãy sống tốt trong hiện tại. Không cần biết quá khứ ra sao, tương lai rùi sẽ thế nào, tôi vẫn chọn được quen anh, được yêu anh và ở bên anh, tuyệt đối không hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top