Thư gửi cậu! Người tôi từng thương
Xin Chào!!! Đã lâu rồi nhỉ? Cậu vẫn ổn chứ?
Hai năm, mình đã không gặp cậu hai năm. Kể từ ngày tổng kết năm học lớp 10, cậu đã chuyển trường, mình đã không còn được nhìn thấy cậu nữa, cậu.......liệu có còn nhớ tớ là ai?
Những dòng mà tớ viết đây là để gửi cho cậu. Mặc dù tớ biết cậu có thể sẽ mãi mãi không đọc được, có lẽ là vì tớ nhu nhược sợ cậu biết tớ là ai......nhưng mà...... nếu như vào một ngày nào đó cậu vô tình đọc được, thì xin cậu đừng quên đã từng có một người con gái thương cậu vào thời thanh xuân đẹp nhất của đời người.
Cậu biết không, tớ từng gọi cậu là "đồ sắt đá, đồ không có cảm xúc" đó là biệt danh mà tớ đặt cho cậu, tớ nghĩ cậu sẽ không biết đâu vì tớ đã lén lúc đặt và gọi như thế lúc cậu say khi đi ăn liên quan lớp 10.
Tớ không biết mình đã thích cậu từ lúc nào?
Có lẽ là từ lúc chúng ta học thêm tiếng Anh nhỉ? Cậu bắt chuyện, hỏi thăm, quan tâm tớ, mời tớ uống nước, chọc tớ........từ ánh mắt đến nụ cười của cậu đã làm tớ xuyến sao, có cảm xúc lạ. Tớ nghĩ chính lúc đó mình đã rung động mất rồi.
Cậu đúng là một người vô cùng xấu xa, cậu làm tớ rung động rồi từ rung động chuyển thành tình cảm khiến tớ không còn đường lui, không biết từ bao giờ tớ bắt đầu có thói quen nhìn cậu trong giờ học, hàng ngày, hàng giờ.
Nhưng rồi dần dần chúng ta ít nói chuyện với nhau dù ngồi cạnh nhau trong lớp học thêm tiếng Anh cũng không còn thân như trước.
Khoảng cách từng ngày lớn dần, khoảng cách đó.......với không tới, chạm không được, đuổi không kịp.
Tất cả các bạn trong lớp đều biết tớ thích cậu, còn cậu không động tâm sao?
Nhưng các bạn trong lớp nói cậu thích lớp phó học tập rồi, tớ không tin.
Một nhóm bạn 3 người của tớ cũng đã nói rằng cậu thích bạn ấy mất rồi, bảo tớ mau tỏ tình với cậu đi, tranh thủ tình cảm hai người chưa sâu, tớ chỉ mỉm cười và nói không tin.
Cho đến một ngày tớ lấy hết dũng cảm của mình để "thổ lộ" từ ngữ mà tớ chưa từng nghĩ đến nhưng chỉ duy nhất vào ngày hôm đó tớ muốn nói ra.......nói ra tất cả.
Nhưng khi chính miệng cậu nói rằng cậu thích bạn ấy, tim tớ dường như muốn ngừng hoạt động, nơi trái tim bỗng nặng nề hơn, trống rỗng và vỡ oà.
Tớ đã khóc, cảm giác đó thật đáng sợ và tớ chẳng biết phải đối diện với cậu như thế nào?
Vào lúc ấy, tớ cảm nhận được một bàn tay nắm chặt tay tớ, cậu biết không đó là bạn nữ ngồi cùng bàn với mình cậu ấy cũng khóc như tớ rất rất......thương tâm, cậu ấy động viên, an ủi mình.
Tớ nghĩ nên buông tay, buông tình cảm này, nỗi đau này như vậy đã quá đủ rồi.
Từ rung động chuyển thành thích rồi cuối cùng lại dừng ở chữ thương.
Và........ bây giờ đây tớ đã dũng cảm rồi cho nên một ngày nào đó không xa khi chúng ta gặp lại nhau tớ chắc chắn sẽ mỉm cười và nói cậu nghe cảm xúc của cô bé thuở ngây ngô ấy và lời thổ lộ muộn màng của năm tháng thanh xuân.
Gửi Cậu!
#T
Người tôi từng thương
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top