Thời gian đẹp nhất trong ngày, mà người ta gọi là hoàng hôn
Những năm sắp tốt nghiệp, một ngày tôi học những 2-3 ca. Đối với tôi, đó là quãng thời gian mệt mỏi nhất nhưng quý giá nhất. Vào những này hè oi ả, khi con ve đã thức tỉnh sau một mùa dài, khi những cơn mưa cứ bất chợt đến rồi lại chợt đi, mùa thi lại bắt đầu. Chiều hôm nay, khi một mình sải bước trên con đường quen thuộc, tôi lại nhớ đến những tháng ngày đẹp đã qua. Tôi của khi ấy có rất nhiều thứ, có tình bạn đẹp nhất, có tình yêu đẹp nhất. Nhưng tôi của bây giờ lại chẳng còn giữ được những điều đẹp đẽ ấy. Tất cả đã bị cuốn trôi đi theo cơn sóng của thời gian, ai rồi cũng rời bỏ tôi.
Chiều hôm nay, khi tôi cô đơn đứng giữa lòng thành phố này, tôi lại nhớ da diết những điều đẹp đẽ của thanh xuân.
Chiều hôm nay, khi đứng nơi đây nhìn dòng người hối hả, tôi lại muốn được quay về những ngày tháng ấy để được tất bật với những mùa thi, những buổi học muộn được nhìn thành phố lên đèn.
Nhưng tất cả đều đã trở thành hồi ức khiến chúng ta, tôi hay bạn hoài niệm, nuối tiếc mãi mãi.
Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục với guồng quay của nó, chúng ta chỉ được phép hồi tưởng lại những điều mà chúng ta cho là đẹp nhất ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top