Phần 2: NHƯ NÀO LÀ MỐI TÌNH ĐẦU NHỈ?

Năm 2009 thời đại công nghệ vẫn chưa phát triển, nên việc học sinh lớp 7 có điện thoại là chuyện không thể nào

Nên chúng tôi chỉ như những người bạn thân cùng nhau trên lớp trên trường vào giờ giải lao và dần dần ai ai cũng biết được là Tấn thích tôi nhưng tôi chưa đáp lại lần nào

Khoản thời gian đó có 1 anh lớp 9 viết thư tỏ tình tôi, anh khá ưa nhìn cũng là con nhà khá giả trong xã nữa, tôi cũng vui nhưng không có cảm giác
viết thư qua lại được vài lần nhưng anh ý lại tự cho là 2 đứa quen nhau? Ngộ nghĩnh nhỉ
Sau đó cả trường đồn ầm lên là tôi quen anh ý, Tấn sau khi biết nhìn tôi với ánh mắt buồn và không them nói chuyện với tôi. Tôi quá bất ngờ vì mình không làm gì sai nhưng lại bị giận như thế, có oan không chứ, cả 1 tuần Tấn không đếm xỉa tới tôi

Sau đó tôi bắt chuyện lại với Tấn, mà đối với người mình thích thì sao cưỡng lại được. Tấn vui vẻ trở lại nhưng vẫn không giải thích chuyện kia vì tôi thấy không cần thiết. Tấn cũng không quan tâm và vẫn nói thích tôi, tôi vẫn không trả lời và phản hồi bất cứ hành động nào vì tôi thấy cứ bạn bè thôi, vì chơi với Tấn rất vui

Cứ nhứ thế chúng tôi lên lớp 8 rồi 9. Cả 3 đứa, tôi Thằng Khắc và Tấn vẫn là học sinh giỏi của khối và tôi còn nổi bật hơn vì làm lớp phó văn thể mỹ mấy năm liền từ lớp 4 đến nay và có mối quan hệ rất tốt với thầy cô vì cái miệng tôi thuộc dạng biết ăn nói, ngoan hiền và lễ phép

Mùa thu lá vàng rơi đầy gốc, ánh nắng chiều tà cùng với tiếng nô đùa của đám bạn tôi trên đường học về. Thắm thoát đã cuối năm lớp 9 rồi, năm cuối cấp học càng dữ hơn.

Năm đó tôi được vào đội tuyển thi học sinh giỏi môn sinh của trường, cô chọn vì tôi học ổn nhưng không hiểu vì sao tôi không đăng ký thi mặc dù nhiều thầy cô đã nói nhiều lần, vì tôi quá bận, bận kiếm tiền


Mặc dù là học sinh giỏi top 3 của lớp nhưng tôi trong mắt mọi người vẫn có gì đó phá phách, chắc vì tôi có quá nhiều cây si bên mình rồi tình cảm học trò xung quanh tôi rồi những cái job mà tôi mở cho mình. Vì có tính tự lập từ bé thêm việc gia đình không mấy khá giả thì tôi bắt đầu biết tập tành kinh doanh, làm 1 bà chủ nhỏ trong trường

Khu tôi sống là 1 vùng quê yên bình cũng còn nghèo và đơn sơ, 4 xã mới có 1 trường cấp 3. Năm tôi lên lớp 9 thì trường cấp 2 thành trường cấp 2 -3, mấy thầy bảo phấn đấu nhiều mới xin lên được chứ mãi chẳng mở trường, học sinh toàn nghỉ học đi làm công nhân vì đi học ở thi trấn xa và chẳng phải nhà nào cũng có điều kiện để cho con đi, còn những xã vùng xâu xa nữa

Năm đó tôi kinh doanh card điện thoại, lời 3-5 nghìn/1 cái card thôi. Năm đó 5 nghìn mua được 1 cái bánh bao nhân thịt ngon rồi đó. Sau đó tôi kinh doanh thêm đồ như là vòng tay handmade, khắt tên bút chì... cái gì hot mà kiếm được tiền là tôi làm hết

Tôi được 1 anh lớn hơn 3 tuổi để ý nhưng không biết, anh ấy học chung lớp với anh họ tôi.

Dần dần anh tôi giới thiêu là bạn rồi nói chuyện làm quen, cái thời đó làm gì có điện thoại riêng

Chỉ có điện thoại nút bấm cục gạch mà dùng chung với mẹ thôi, nên tôi cũng ít nhắn tin nói chuyện

Đối với tới thời đó là chỉ cần 1 người nói chuyện chiều học chung về là vui rồi mà anh ấy còn đẹp trai học giỏi

À, anh ý là hot boy khoá đó luôn ấy. Với đôi mắt ngọc hàng mi dài mũi cao cộng thêm combo răng khểnh và má lúm đồng tiền nữa chứ... khuôn mặt đẹp mà dáng người cao 1m8 nữa thì người khác còn mê huống chi tôi.

Nhưng đời không như là mơ, anh ấy tán tỉnh tôi rất lâu sau đó chúng tôi quen nhau 2 tuần thì bắt gặp anh ấy đèo người khác, thật sự lúc ấy tôi chả biết như nào, buồn thì không vì chả có tình cảm gì( lúc đó chưa biết yêu là gì đâu) nhưng thấy tức vì mới tán tỉnh mình mới 2 tuần quen nhau đây mà có người mới nhanh thế

Và chuyện gì đến cũng đến, tôi và anh chia tay rồi anh quen người kia. Thật thì lúc ấy tôi chã để tâm lắm, chỉ hơi tức 1 xíu thôi

Đợt ấy tôi không buồn nhưng mặt tôi hơi căng thẳng vì sắp thi học sinh giỏi mà tôi vào đội tuyển sau nên chả ôn gì, sợ làm mất mặt thầy cô đặt biệt là Mợ tôi là giáo viên Anh văn còn Cậu tôi còn làm Hiệu phó ở trường cơ

Nhưng Tấn nghĩ tôi buồn vì chuyện chia tay người yêu, lúc đó tôi rất nhiều người theo đuổi. Phải cả chục người cơ, không phải xinh đẹp gì đâu, chỉ là tôi ưa nhìn 1 tý với học giỏi, có khiếu ăn nói và đặt biệt vui tính và tích cực nữa

Tấn hồi đó cũng chỉ là bạn kế lớp thôi, chúng tôi vẫn là bạn và Tấn vẫn thích tôi và rồi đến 1 ngày mọi chuyện đi xa hơn tôi nghĩ...

Trước ngày thi học sinh giỏi 1 ngày, tôi cùng nhỏ Tuyết bạn thân từ lớp 6 của tôi đang đi trong sân trường thì 1 bạn nữ từ xa đi đến tát vào mặt tôi 1 cái thật mạnh...

Wow... lúc ấy tôi hoản hồn luôn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra phần là vì đau nữa vì cái tát ấy là phải dồn cả bao nhiêu sự thù hận và bực tức trong ấy

Tuy tôi chả hiền lành gì nhưng tôi không bừa bãi, bình tĩnh và hỏi rõ trước khi trả bạn lại 1 cái tát như vậy

- Chuyện gì vậy? Bạn là ai?

- Mày không biết tao là ai à?

- Tôi nhớ bạn học lớp kế bên, lớp Khắc và Tấn phải không?

Đối nghịch với câu hỏi của tôi thì bạn ấy vẫn trừng mắt nhìn tôi khinh bỉ và không nói gì

- Tại sao bạn lại tát tôi? Có thù gì với bạn à? ( lúc này tôi vẫn bình tĩnh xưng hô dù mặt đau rát )

Nhỏ Tuyết kế bên tức anh ách lên, định giơ tay tát lại nhưng tôi ngăn lại, tôi cảm thấy phải làm rõ vì xung quanh tất cả mọi người đang nhìn bao gồm cả thầy cô, 1 đứa học sinh giỏi như tôi không thể trở thành 1 đứa côn đồ đánh nhau ở trường được

- Tại sao mày làm Tấn đau khổ? Tại sao mày thích Tấn? Tại sao Tấn không thích tao mà thích mày? Mày có gì hơn chứ? Chẳng qua học giỏi hơn tao thôi....

WTF đối diện với 1 đống câu hỏi tại sao của bạn ý tôi vẫn hoang mang ?ủa gì vậy trời, không thích là có tội hả?

Lúc này tôi thấy khá nực cười rồi nhưng phải nhịn vì mọi người nhìn

Ngay lúc đó nhóm Mỹ, Kim, Gia ( nhóm bạn thân cấp 3 sau này của tôi) túm tụm đến, vì chúng tôi có biết nhau, với lại chuyện Tấn thích tôi cả trường ai cũng biết, còn chuyện Ngọc thích Tấn thì cả lớp Tấn ai cũng biết

- Tao tên Ngọc, mày không biết tao là ai à? Tao học chung cấp 1 với mày
Hồi cấp 1 đã không ưa loại như mày rồi, cái loại học thì giỏi được 1 chút nhưng mà tự tin để thầy cô thương, sao tao gét thế chứ

Rồi bây giờ mày đi làm người tao thích đau khổ là sao? Bộ mày có gì hơn người à?

Hàng ngàn câu hỏi của Ngọc giữa trời nắng cộng thêm cái mặt đang xưng đỏ lên thì đầu óc tôi trống rỗng, đơ nhìu giây luôn ấy. Thực sự không biết mình đang ở đâu, đang là ai và đang làm gì

Tôi cứ như thế trơ trơ ra thôi

Sau đó Tấn thấy đám đông liền đi lại thấy mặt tôi đỏ hằn 5 dấu tay lên thì hốt hoảng

- Vi Sam sao thế? Sao mặt lại như này?

Lúc này tôi mới hoàn hồn lại được và hiểu được chuyện gì đang xảy ra xung quanh tôi và phản ứng bình thường như 1 người bình thường

- Tấn này, Ngọc đánh tui 2 tát vào mặt đây này ( vừa nói tôi vừa chỉ tay vào má của mình), Ngọc nói là tôi làm Tấn buồn, nói tôi chảnh rồi nói nhiều lắm

Tấn muốn tôi như nào? Đánh lại hay là im lặng cho qua. Chung quy việc này từ Tấn mà ra nên Tấn tự giải quyết đi nhé

Tôi quay sang Ngọc và nói:

- 2 cái tát này tui để dành và tha thứ cho bạn, nhưng nếu còn 1 lần nữa thì tui trả gấp 3 cả vốn lẫn lời , làm gì thì nên tìm hiểu trước khi làm nhé, không phải cái gì bạn nghĩ là nó đúng hết đâu, có thích thì tỏ tình theo đuổi chứ bạn làm như thế này thì quay vào ô mất lượt trong lòng Tấn rồi, bạn nghĩ Tấn thích 1 người như bạn sao?

- Tấn với Ngọc tự giải quyết lấy nhé đừng kéo tui vào và cũng đừng làm trò cười cho cả trường nữa nhé

Tôi nói xong thì kéo tay con Tuyết quay 180 độ vào phòng y tế ngay gần đó để nhờ cô chườm đá

Thật sự rất đau, nhưng tôi lại có 1 chút thông cảm cho Ngọc về chuyện tình cảm đơn phương muốn mà không có được này. Về sau tôi càng thấm được nỗi đau này của Ngọc, nó là 1 nỗi đau thấm tận xương tuỷ mà không thể diễn tả thành lời được

Thắm thoát thòi gian trôi nhanh qua 1 tuần tôi thi học sinh giỏi xong rồi

Hôm nay là ngày công bố kết quả, nhưng tôi lại đi học muộn( muộn nhưng vẫn đúng giờ vào lớp vì tôi thường đi sớm 30') và không có cảm xúc lắm, vì trong đâu tôi luôn nghĩ chắc chả có kết quả cao, thật sự thì tôi vẫn thi tốt nhưng vì nhiều bạn còn tốt hơn nên sẽ lấy theo chỉ tiêu ai cao nhất chứ không phải tính theo điểm

Tôi bước vào lớp với gương mặt thẩn thờ vì tối qua ngủ muộn đọc xong bộ tiểu thuyết hay xuất sắc, vì mãi mê quá nên lố giờ đi ngủ nên chỉ ngủ được 2 tiếng rồi đi học

Sáng nay môn Sinh là tiết đầu tiên, cô đi trước tôi đi sau vào lớp xong mọi người ồ lên làm tôi đang đi giật cả mình đứng lại

Mọi người và cả cô đồng loạt vỗ tay chúc mừng trong sự bất ngờ ngơ ngác của tôi. Tôi vẫn chưa hiểu đang xảy ra chuyện gì thì cô lại ôm vai và bảo em làm tốt lắm, tôi càng đơ và thầm nghĩ mình chỉ đi học muộn 1 hôm mà cô nói như thế là sao

Sau đó con Ngân bạn tôi la lên " giải nhất, giải nhất mày ơi!!!"

Wow..... Đó là cả lớp vừa la vừa vỗ tay đến nổi lớp bên cạnh chạy sang xem lớp tôi có trò gì vui mà mới 6h45 sáng đã vui như thế

Cô nói là tôi đạt giải nhất trong cuộc thi học sinh giỏi lớp 9 cấp Huyện

Tôi vẫn còn đứng hình nhưng xen lẫn cảm xúc vui buồn lẫn lộn, ngay sau đó cô lại nói thêm

- Năm nay khối mình giỏi ghê, thi 5 môn mà đều có giải, 2 giải nhất là môn Lý và Sinh, 1 giải nhì Toán, 1 giải 3 Sử và khuyến khích Địa

- Ai nhất Lý vậy cô – tôi hỏi vì biết Tấn thi Lý

- À Tấn lớp B đó, em và Tấn là điểm tuyệt đối. Em có 2 bạn bằng điểm nhưng chấm về trình bày em đứng nhất nên 2 bạn kia đông giải nhì

Ngay lúc đó tôi nhìn qua cửa sổ cuối lớp thì thấy các bạn lớp bên cạnh và cũng thấy Tấn

Cả 2 nhìn nhau không nói gì, cũng như lòng tán thưởng cho sự nổ lực và cố gắng của cả hai

Vì sáng đi học trễ nên tôi không ăn sáng, mà bình thường cũng chả ăn chỉ vì con nhỏ Tuyết bạn tôi nó đói nên rủ tôi đi ăn trong giờ giải lao 2 tiết

Tôi đứng đợi nó mua đồ ăn thì ngay sau đó có 1 chai nước lạnh áp vào má phải mà hôm bữa bị đánh của tôi, phản ứng lập tức quay lại của tôi đụng trúng người phía sau, đó là Tấn

- Chúc mừng Vi Sam nhé, thật là giỏi và cho xin lỗi chuyện hôm bữa nhé, vẫn chưa nói chuyện được với Sam vì sợ Sam giận

- Ừa không có gì đâu, cũng thông cảm cho bạn ý

Mà chúc mừng ông nha, ông giỏi quá chừng luôn ấy. Gì khao tui thi giải nhất à? Hay là xin lỗi – vừa nói tôi vừa cầm chai nước Tấn đưa cho

- Tấn mời thôi, không vì bất kì lý do gì được không? Với Tấn thì Sam luôn là ngoại lệ dù cho lý do gì cũng không chính đáng bằng lý do muốn Sam vui

Ôi mẹ ơi, nghe xong câu đó tôi đỏ mặt ngay lập tức và quay đi, lần đầu nghe 1 câu nói mà cảm thấy tim đập nhanh, tôi cứ nghĩ do nghe lời ngọt ngào trực tiếp nên mới vậy thôi chứ tôi đâu có tình cảm gì với Tấn đâu

Mới đó mà đã sang học kì 2 của năm học lóp 9 rồi. Còn vài tuần nữa là đến tết nguyên đán thôi

Tôi vẫn như mọi khi, vẫn đi học tối về đọc truyện khi rảnh rồi từ khi nào tôi thành con mê truyện không hay nữa, cứ như thế đến 20 âm tháng 12, chỉ còn 10 ngày nữa là đến tết và 5 ngày nữa được nghỉ tết

Hôm ấy tôi đang dắt chiếc xe đạp con con mà mẹ tôi đã mua năm lớp 7 cho tôi thì có 1 anh lại bỏ lá thư vào giỏ xe của tôi, mở ra đọc hoá ra là của anh Hoàng, anh hotboy khối 12 ấy

Làm người yêu anh nhé, anh Hoàng . Đó là câu mà trong thư ghi

Tôi nhẹ nhàng mỉm cười và cất quăng vào thùng rác ngay đó

Hôm sau anh Hoàng chặn xe tôi lại nhìn thẳng vao mặt tôi

- Sao em không trả lời thư của anh mà lại vứt đi?

- Tại sao em phải trả lời thư của anh

- Em không thích anh à? ( khuôn mặt và điệu cười đúng chất 1 badboy)

- Thích( tôi cũng không kém, biết đẩy đưa và làm giá)

Sau đó tôi kéo xe đi và không nhìn anh 1 cái nào
Sau khi tôi học xong thấy anh đợi tôi ở cổng trường và hỏi thẳng 1 câu

- Làm người yêu anh nhé Vi Sam!

Kèm theo đó là nụ cười chết người của anh

Tôi gật đầu đồng ý và quay đi. Thật ra tôi có rung động với anh, nhưng chỉ là rung động, tôi chấp nhận vì tôi thấy khá vui, ngoài việc học thì thêm cái này cũng vui mà chả làm ảnh hưởng việc học của tôi

Sau đó anh nhắn tin cho tôi qua số di động của mẹ tôi, 2 đứa nói chuyện
Quen với nhau được gần 1 tháng. Hôm đó là ngày đi học lại sau tết đầu tiên, anh đã ôm con gấu vàng bỏ hẳn vào giỏ xe của tôi và quay lưng đi. Mấy nhỏ bạn cùng lớp thấy thế thì hú hét ầm lên còn trong đầu tôi lại nghĩ tại sao lại là màu vàng? Màu của phản bội à? Có hơi suy nghĩ nhưng không nhiều, tôi chọt quay sang thì thấy Tấn đang nhìn tôi với ánh mắt " đau lòng" lúc đó tôi cảm thấy nhói nhói. Chắc vì làm cho người có tình cảm với tôi buồn là một điều không nên

Sau đó đung 1 tuần anh Hoàng làm tôi khá bất ngờ nhưng cũng đã hiểu trước vấn đề, anh ấy chở 1 chị khoá trên của tôi, chị này tuy không xinh nhưng ăn diện cực kì bắt mắt

Tôi nhìn anh không cảm xúc, anh nhìn tôi với ánh mắt " xin lỗi"

Thật sự tôi chả quan tâm, sao cũng được, tuỳ anh thôi nhưng sau đó về nhà tôi vẫn nhắn tin " chia tay đi" vì tự tôn cao nên tôi không thể bị bỏ, tôi phải bỏ anh

Đó, chính thức chia tay. Mọi người đều biết chuyện vì anh ấy là hotboy mà, bạn bè an ủi tôi nhưng thật ra tôi chả có cảm xúc gì vì tôi quen anh cho vui chứ chẳng có tình cảm gì

Hôm ấy Tấn thấy tôi ngồi ghế đá sân truòng 1 mình thì lại kế bên ngồi xuống và như mọi khi 1 chai nước lạnh

- 1 chai nước lạnh sẽ làm sảng khoái tinh thần hơn đó, đặc biệt đồ ngọt sẽ làm tâm trạng tốt lên đó ( và dúi cho tôi 1 cái bánh ngọt vị socola mà tôi thích)

- Cảm ơn nha, nhưng mà Sam nói Sam không buồn Tấn tin không?

- Tấn tin những gì Sam nói

- Ừa tin đi, thật Sam chả có tình cảm gì đâu, quen vì vui thôi

- Thế quen Tấn cũng vui mà? ( Tấn nhìn tôi mong chờ)

- Không, quen Tấn không vui nữa, chỉ khi 2 ng không có tình cảm thì đùa mới vui thôi

Tấn không thích Sam nữa à?

- Có chứ, rất thích... Dần dần chuyển sang tình cảm khác rồi, tình cảm qua 4 tháng thì không còn là thích nữa mà là " y.ê.u" rồi

giây phúc này thật sự cảm xúc lẫn lộn nhưng tôi vẫn từ chối Tấn và đi thẳng vào lớp để Tấn 1 mình ngồi đó

Hôm nay là 13/2 rồi. Ngày mai là 14/2, là ngày của các cặp đôi. Tôi vẫn thế thôi không có cảm xúc gì trong khi các bạn tôi khá mong chờ

Sáng 14/2 vừa đến lớp thì nhận ngay 1 bó hoa từ 1 anh lớn nào đó cấp trên tôi không biết tên

Sau khi đọc xong tấm thiệp trên bó hoa tôi mới nhận ra " ồ, của anh hotboy 12 à, à trap boy chứ"

Ôm thẳng bó hoa vứt thùng rác và không suy nghĩ nhiều, sau đó vào học

Có rất nhiều người tặng hoa và quà hôm đó cho tôi nhưng tôi không quan tâm và cũng chả biểu đạt cảm xúc gì

Đến trưa hôm đó, Tấn tặng tôi 1 túi quà, tôi không nhận nhưng tôi cảm ơn Tấn vì món quà
tôi biết Tấn buồn nhưng không thể làm tổn thương Tấn được, người có tình cảm với mình thì không nên đụng vào nếu không thật sự có tình cảm

Quay về lớp học tự dưng tôi lại nghĩ hay là mình trả thù trap boy nhỉ?

Tôi biết thế nào anh trap boy kia cũng tìm tôi sau buổi chiều nay mà, vì tôi có môn thể dục buổi chiều trước lớp anh
Giờ giải lao anh chạy ra tặng tui 1 túi quà và muốn làm lành, tôi vui vẻ nhận lời sau đó anh đưa tay ôm tôi nhưng tôi gạt tay ra vì thật sự tôi rất gét đụng chạm như thế

14/2 được anh lấy làm kỉ niệm quen nhau chính thức của 2 đứa.

Không biết trời xui đất khiến thế nào mà sau khi quay lại tôi càng thờ ơ thì anh càng thắm thiết và luỵ tôi.

Vừa bước ra khỏi phòng thi tôi vươn vai lên và thở 1 cái nhẹ nhõm vì đây là môn thi cuối trong đợt thi cuối cấp rồi, tôi vui vẻ vì chắc chắn vẫn đạt học sinh giỏi top 3 của lớp

Anh trap boy kia bận rộn hơn vì sắp thi tốt nghiệp và đại học, cả 2 ít liên lạc hơn.

Sau đó lễ tổng kết diễn ra, tôi vẫn lên nhận giải học sinh giỏi và giấy khen học sinh gương mẫu toàn diện

Hôm đó anh trap boy đi xe máy vì vừa lấy được bằng lái, chở tôi xuống thị trấn chơi 1 hôm sau đó để anh lao vào học hành, hôm đó rất vui và tôi cho anh nắm tay tôi sau 5 tháng quen nhau

Nhưng trong đầu tôi lại lé lên 1 suy nghĩ: đến lúc em làm trap girl rồi anh trai à

Chỉ còn 1 tháng nữa là anh ấy thi tốt nghiệp. Hôm đó tôi cố tình gây chuyện giận dỗi và nói chia tay, anh năn nỉ hết lời sau đó tôi vẫn quay lại... Mọi chuyện cứ như thế cho đến trước 1 hôm anh thi tốt nghiệp, tôi nhắn cho anh bằng tin nhắn cực yêu để chúc anh thi tốt

"Mình chia tay đi anh, em không có yêu anh, anh lừa dối em thì em quay lại cũng chỉ là lừa dối anh thôi, em biết anh buồn nhưng em cố tình đó, anh đừng hỏi nhiều mà cứ chia tay thôi anh nhé. Chúc anh thi tốt"

Sau đó tôi tắt máy và ngủ đến sáng

1 tuần sau đó tôi vẫn không mở điện thoại lên và hôm đó tôi mở điện thoại lên 1 đống tin nhắn và báo cuộc gọi nhở đến nỗi con máy đập gạch của tôi đơ luôn vài phút

Sau đó là cuộc gọi của anh họ tôi

- Cái con kia, mày chết đâu 1 tuần thế hả? Anh gọi mày không nghe? Anh lên nhà thì chú nói mày đi chơi rồi? Thế là mày đi đâu thế? Mày biêt thằng Hoàng nó sống dở chết dở như nào không hả

Đối diện với câu chửi của anh tôi thì tôi khá hả hê nhưng cũng thấy thương

- ủa gọi em làm gì? Hoàng sao à? Ừa hỏi thăm anh ấy giúp em nha, em cúp đây

Sau đó là 1 đống cuộc gọi nhỡ của anh tôi nhưng tôi lại không nghe máy

Reng...reng... reng... tiếng chuông reo số lạ tôi vừa bắt máy là 1 giọng con gái đầy phẫn nộ hét lên

- con kia... Tại sao mày lại bỏ bạn tao, 1 đứa học giỏi đẹp trai vì mày mà thành 1 đứa tệ hại, thi thì không được bây giờ nó đòi tự tử nữa

tôi nghe tiếng hét xé lòng của anh, tôi cũng đau lòng nhưng 1 chút thôi, 1 chút thôi thì tôi lại nghĩ những thứ ngày đó anh đã làm cho tôi và thực sự trong tâm tôi chưa bao giờ tin là anh yêu tôi. Tự cười nhạt " hừ..." để lấy lại bình tĩnh và đáp

- Bạn chị thì chị lo đi nhé, em cúp đây

Tôi chưa kịp gác máy thì chị khác lại hét toáng lên...

- Ôi Hoàng, Hoàng ơi... Thằng Hoàng nó đâu rồi bây ơi

- Tao thấy nó rồi, ngoài kia kìa...

Tôi không quan tâm nhiều, tắt máy ngang, vì tôi sợ nghe thêm 1 xíu nữa tôi sẽ mềm lòng mất, thật sự sau khi quay lại anh rất tốt chỉ là tôi còn ám ảnh chuyện cũ và cái tôi quá cao nên không thể có tình cảm bình thường với anh được

Rất nhiều cuộc gọi sau đó... Vì quá phiền nên tôi đã tắt mát và sau 30' tôi mở lại máy thì anh tôi gọi lại

- Mày còn là con người không? Thằng Hoàng nó tự tự rồi, nó đang nằm ở bệnh viện, mày xuống lẹ đi

Giây phút ấy tôi như chết lặng, anh tự tử thật sao? Anh yêu tôi thật sao?

Nước mắt rơi dài trên má tôi, tôi khóc nhưng không hiểu vì sao khóc? Phải chăng vì đã quá lãnh cảm với anh hay phải chăng tôi quá đau lòng cho bản thân hay... Một lý do nào đó mà đến 10 năm sau tôi vẫn không hiểu vì sao

Tôi vội chạy xuống bệnh viện vừa bước vào cửa tôi nhận ngay 1 cái tát từ bạn thân của anh, cũng là người thương thầm anh

Lúc đó tôi rất hoảng loạn, không đau nhưng trong lòng như lửa đốt. Mẹ anh nắm tay tôi xin tôi cho anh 1 cơ hội nữa vì anh yêu tôi là thật lòng

Tôi cười 1 cách đau lòng

- Hừ, yêu sao? Cô biết con trai cô làm gì con không? Cô có biết anh ấy quen bao nhiêu người không? Con cũng chỉ là 1 trong số các người yêu của ảnh thôi

- Con đừng nói vậy, nó có 1 mình con thôi, nó nói với cô là thương con và muốn học ở quê để gần con, con đừng làm gì có lỗi với nó nữa được không con?

Tôi nhìn mẹ anh, tôi nhìn anh. Người mẹ đau lòng cho đứa con trai cưng, còn tôi đau lòng cho bản thân, chấp niệm của tôi quá lớn dù cho anh có làm gì đi nữa cũng không thể nào bù đắp được nỗi đau mà tôi đã cắn rang chịu đựng.

Em trả thù anh được rồi đó, nhưng em không vui, tại sao anh lại yêu em chứ? Chẳng phải anh là trap boy sao, hãy trap boi tiếp đi mà. Đó là dòng suy nghĩ của tôi khi ngồi xuống cạnh giường của anh

Sau 2 tiếng chuyền nước thì anh cũng tỉnh và vừa mở mắt ra anh thấy tôi, ánh mắt không giữ nỗi cảm xúc vừa ôm chầm lấy tôi vừa khóc như 1 đứa trẻ sợ mất đồ chơi mà nó yêu quý nhất

Ngay lúc này tôi không biết phải xử lý như nào vừa nhìn qua mẹ anh thấy mẹ anh buồn vừa quay qua bạn anh lại thấy bạn anh đang nhìn tôi với ánh mắt kinh khủng, tôi đành an ủi anh

- Em đừng bỏ anh được không? Anh biết lỗi của mình rồi, xin em cho anh thêm 1 cơ hội

Tôi không nói được gì, cũng không đồng ý nhưng cũng chẳng từ chối được anh ngay lúc đó

Cứ thế mọi việc trôi qua nhẹ nhàng 2 ngày rồi. Tôi vẫn nhắn tin nói chuyện với anh như chưa có gì xảy ra nhưng cũng không đề cập gì về vấn đề chia tay, còn anh chắc cũng sợ tôi nhắc đến nên luôn cố ý tránh né những từ đó

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về nó, lúc này tôi đã tin là anh yêu tôi nên tôi quyết định nói sự thật cho anh nghe, chính vì anh yêu tôi nên tôi sẽ không tiếp tục đùa giỡn với anh nữa

"Mình gặp nhau đi anh" đó là tin nhắn mà có lẽ cả anh và tôi đều mong nó đến 1 cách nhẹ nhàng

Tôi gặp anh và nói hết những gì cần nói và cũng nói với anh về tình cảm của tôi với 1 người khác. Anh im lặng nắm tay tôi, anh rơi nước mắt cứ thế trôi qua 1 tiếng đồng hồ, nước trên mi anh vẫn chưa khô, mắt anh ánh đỏ sự đau lòng và nói

- Cho anh ôm em 1 lần chính thức và cuối cùng được không em?

- Được, em sẽ xem nó là cái ôm tạm biệt

Anh ôm tôi trong im lặng, cái ôm rất chặt đến nổi tôi nhăn mặt vì đau, chặt đến nổi anh ôm tất thảy mọi thứ quý giá của anh lần cuối

- Anh yêu em, 1 trap boy như anh thật sự rất đáng ghét nhưng anh yêu em là thật, sau này nếu có phút giây nào nhớ anh, em hãy tìm anh đucợ không? Và đừng cấm anh tìm anh được không? Anh hứa anh sẽ cố gắng hạn chế, mình vẫn làm bạn chứ đúng không em?

- Ừm, vẫn làm bạn anh ạ, em tin anh sẽ quên em nhanh thôi

Đó là lần cuối tôi và anh nói chuyện bình thường với nhau, sau lần đó mỗi lần anh tìm tôi đều say xỉn cả

Sau đó anh có điểm thi, anh chọn học 1 trường khá nổi tiếng tại Thành Phố cách nhà 30km còn...

Tôi quay lại với cuộc sống bộn bề tất bật của 1 đứa học sinh cuối cấp, mặc dù là nghỉ hè nhưng tôi vẫn mãi học thêm để chuẩn bị hành trang cho hành trình mới, hành trình hướng tới sự trưởng thành của tôi

Hôm nay là ngày khai giảng, ngày đầu tiên tôi mặc áo dài, ngày đầu tiên của cấp 3 và ngày cũng là ngày đánh dấu cho sự trưởng thành của riêng tôi

Tôi bắt đầu có ước mơ, có hy vọng và có sự chuẩn bị cho tương lai đầy tươi đẹp của mình

Đùng...đùng...đùng... Tiếng trống báo hiệu mùa khai giảng bắt đầu năm học mới, cả trường nhốn nháo có 2 nơi tụ tập đông học sinh là 2 bảng tin thông báo trúng tuyển vào lớp 6 và lớp 10

Từ đầu hè tôi đã nghe nói về chuyện năm nay trường tôi có lớp chọn ( là lớp tuyển chọn học sinh từ khá trở lên)

Tôi cũng không lạ và cũng không bất ngờ khi mình nằm trong danh sách lớp đó là 10A1, con nhỏ Tuyết bạn thân của tôi nó sợ không theo kịp bạn bè nên đã xin ra khỏi danh sách lớp và chọn học A2, lúc đầu tôi hơi buồn nhưng suy đi nghĩ lại thì mỗi đứa có 1 chí hướng có 1 ước mơ riêng nên đành chấp nhận

Tôi chả quan tâm là học cùng ai tôi chỉ quan tâm là tôi thực sự có trong danh sách ấy không thôi, tôi cố khiểng chân lên để xem danh sách lớp và sau khi chắc chắn đã có tên thì tôi nhìn sơ đồ phòng và bước hẳn vào lớp

Thật sự thì trường không còn xa lạ gì với tôi vì cũng đã học ở đây 4 năm cấp 2 rồi

Bước vào lớp thì lớp ngồi đã khá đông rồi tôi nhìn 1 lượt thấy cũng quen mặt bạn bè và tiến tới cái chỗ quen thuộc ngồi suốt 4 năm là bàn thứ 3 từ dưới tính lên dãy đầu tiên.

Tôi ngước lên sau tiếng gọi " bạn ơi" của 1 bạn nữ thì đập vào mắt tôi là 1 nhỏ da hơi đen, hơi hô tí xíu, cao nhưng cười có duyên

- Bạn ngồi với ai vậy? Cho mình ngồi chung bàn được không? Mình tên Gia

- Ừm ngồi đi

Sau đó là 1 nụ cười siêu siêu thân thiện của tôi. Hai đứa bắt chuyện và bắt đầu nói và kể về sở thích

Gần 15 phút sau thì thầy bước vào, ôi wowwww thầy đẹp trai mà trẻ thế không biết, sau đó thì Tấn và thằng Quốc bước vào

- Chào các em, thầy tự giới thiệu thầy là Được, Dương Thành Được, thầy chủ nhiệm lớp mình, cũng là lớp chọn đầu tiên, thầy biết trong lớp mình học lực của bạn nào cũng cao chứ không phải dạng vừa nhưng mà thầy mong mọi người cùng cố gắng hơn nữa vì tương lai vì 3 năm tới đây là 3 năm thử thách của các bạn đấy

- Chào thầy – cả lớp đồng thanh hô

- Sỉ số lớp mình hiện tại thầy nhận trong tay là 33, bao gồm 11 nam và 22 nữ, dương thịnh âm suy nhỉ, hahaa

Nhân đây mình bầu ban cán bộ lớp luôn đi nhỉ. Trong đây ai có kinh nghiệm làm lớp trưởng rồi? Theo thầy được biết là Quốc đúng không? Giờ mọi người bầu giấy nhé

- Để Quốc làm lớp trưởng luôn đi thầy ơi. Tiếng thằng Toàn nói với lên

- Dạ đúng, để bạn Quốc làm luôn đi thầy ơi, có kinh nghiệm mà

Sau 1 hồi nháo nhào thì thầy lên tiếng chốt hạ lớp trưởng là Quốc

- Vậy lớp phó học tập?

- Thanh... Cả lớp

- Lớp phó văn thể mỹ

- Vi Sam thầy ơi... Cả lớp

- Thế lớp phó lao động

- Hahahaaa Tấn thầy ơi

- Ủa sao lớp lẹ vậy nhỉ? Đúng là lớp học giỏi có khác nhỉ

Thế là đến 10h30 sáng chúng tôi được ra về sau 1 màn bầu này bầu nọ, kết quả hôm nay tôi được là chức tổ trưởng tổ 4 và lớp phó văn thể mỹ, thật ra chức này tôi chả lạ gì vì đã làm từ năm lớp 4 đến nay rồi nên cũng chả ý kiến gì cả, được cái hoạt bát nói nhìu và thân thiện nên cho giữ chức đó, bạn tôi còn hay đùa rằng tôi là sứ giả ngoại giao cấp cao

Đầu năm nhiều hoạt động nhưng cũng nhiều thử thách cho tuổi 15 chập chững sang 16 của tôi

Dần dần lớp nhận ra Tấn thích tôi vì những cử chỉ thân mật của Tấn dành cho tôi và sự phũ phàng của tôi dành cho Tấn thì mọi người cũng hiểu ra là tình cảm từ 1 phía, nếu nói đau lòng hơn nữa là tình đơn phương, mà mọi người còn sốc hơn là khi biết Tấn thích tôi đã 3 năm rồi chứ không phải là mới đây

Càng ngày nhóm tôi chơi càng thân, tụi tôi chơi với nhau chủ yếu là 4 đứa nhưng có thêm 1 bạn cũng chơi nhưng sau năm lớp 10 là tách hẳn ra không chơi nữa vì bạn Diện ấy xấu tính và thích thằng bạn thân tôi sau này – cũng là crush của 2 đứa bạn tôi

" Vi Sam ơi, sao không thích tui vậy?" tôi ngước lên nhìn thấy Tấn đang đứng trước mặt và đợi tôi trả lời, có chút giật mình vì được hỏi câu vừa rồi nhưng tôi vẫn cười và không nói gì

Thật ra lúc đó tim tôi đập loạn xạ vì vừa nghe câu đó vừa nhìn lên chạm ánh măt của Tấn, cố gắng mỉm cười nhẹ nhàng rồi gụp mặt xuống để che đi khuôn mặt sắp đỏ như trái cà của tôi rồi

Giữa năm lớp 10 thì bài càng nhiều, học càng căng thẳng, rồi cả lớp tôi bắt đầu đăng ký học thêm để học ôn thi đề dần

Sáng học trên trường từ 6h45 đến 11h15 về nhà ăn cơm xong lại đi từ 1h đến 7h tối. Tất bật học hành là như thế nhưng mà tôi vẫn bị cuốn vào chuyện tình cảm, những tình cảm không thể nào diễn tả được

Vậy là cũng sắp hết năm lớp 10 rồi, còn 1 tháng nữa là chuẩn bị tổng kết năm học rồi, tuần sau là thi học kì luôn rồi

Bài vở nhiều không đếm xuể nhưng tôi lại cứ bị cuốn theo những chuyện không đâu. Lại bị làm phiền từ anh Hoàng rồi chuẩn bị thi học kì nhưng lại bị chọn là lớp diễn văn nghệ cuối năm vì lớp chọn đầu tiên của trường nên các thầy cô cũng muốn tuyên dương về mọi mặt chứ không chỉ về việc học

Suốt 1 tuần trước khi thi học kì đó tôi và Tấn, 2 đứa cứ quấn lấy nhau, hết học trên lớp thì học thêm rồi cuối tuần, không ngày nào là hai đứa không gặp mặt nhau và nói chuyện nhiều đến nổi mà hiểu nhau cực mặc dù là chỉ nói về việc học thôi

Thỉnh thoảng tôi bắt gặp Tấn nhìn tôi đắm đuối bằng ánh mắt triều mến rồi khi tôi nhìn lại thì lại ngại đỏ mặt quay đi như con gái e thẹn vậy

Uầy... Tiếng thở dài của tôi sau khi bước ra khỏi phòng thi môn cuối 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top