hôm nay: 2/4/2022

Hôm nay là một ngày khá buồn với tôi.  Trên khắp nền tảng mạng xã hội của tôi facebook, tiktok đều hiện những thứ thật đau lòng. Vụ nam sinh tự tử ngay trước mắt bố em ấy,  hay bộ truyện khá nổi gần đây,  hết sức đau thương,  bi thảm" Mai táng tuổi 18".
Trong một khoảng khắc nào đó, những câu chuyện ấy khiến tôi nhớ lại khoảnh thời gian tưởng chừng như đau đớn,  khó thở,  mệt mỏi nhất của cuộc đời mình...
Đó là vào tuổi 15, khoảng thời gian ôn thi chuyển cấp. Vốn là người học không giỏi,  gánh nặng ôn thi của tôi rất lớn.  Tôi phải học trên trường cả ngày dài,  đến tối lại tiếp tục học thêm ở nhà cô giáo đến 22h30. Rồi lại tiếp tục lao đầu vào ôn thi đến 1-2 giờ sáng.  Ngày ngày đều trôi qua như vậy. Nhưng điều đó không làm tôi thấy mệt mỏi,  tâm trạng của tôi trở nên bế tắc khi bị mắng,  bị áp lực đè nặng,  bị lời nói từ những người xung quanh đả kích.  Có thể bây giờ tôi không còn nhớ được những lời nói cay nghiệt đó như thế nào nữa,  nhưng tôi một khắc cũng không quên tôi đã đau khổ như thế nào. Điều mà nam sinh kia trải qua,  tôi cũng hiểu một phần.  Tôi cũng từng như một Tô An vào thời điểm bế tắc đó,  tôi tự rạch tay,  tự đấm tay vào tường. Tôi vẫn còn nhớ tôi từng cứa rất nhiều lên cánh tay của mình,  chỉ khi tay thấy đau thật đau,  thấy máu chảy ra,  tôi mới thấy nhẹ lòng đi,  mới được bình tĩnh đôi chút.  Khoảng thời gian đó, tôi không dám để bố mẹ thấy những chỗ tôi cứa dao. Tôi đã phải hết mực che lại.  Nhưng tôi không đủ dũng cảm để nói lời tạm biệt thế giới này,  mặc dù đã từng nghĩ tới rất nhiều. Tôi cũng không dám nói ra,  tôi sợ,  tôi sợ rằng mọi người nghĩ rằng tôi như bị điên, học rạch tay vớ vẩn từ mạng xã hội.  Nhưng chỉ tôi hiểu rằng,  đó không phải học,  không phải đú trên mạng,  mà đó là đau đớn,  chỉ là tìm cách để bản thân bớt thấy đau đi. Lúc đó tou cũng không nhận ra rằng có thể tôi đang bị vấn đề về tâm lý.
Đến mãi sau tôi nhận ra thì ra khoảng thời gian đó,  tôi đã bất thường như thế nào.  Đến hiện tại tôi cũng không biết rằng,  đó có phải là biểu hiện của trầm cảm hay không. Tôi cũng chẳng còn nhớ,  tôi thoát khỏi khoảng thời gian đó như thế nào... Nhưng cũng thật may mắn vì bản thân lúc đó còn thấy sợ hãi trước cái chết,  còn thấy tiếc nuối cuộc đời,  thật may tôi đã không làm điều cuối cùng...
Tuy nhiên,Tô An và em học sinh kia không được may mắn như tôi,  họ không còn gì để níu giữ linh hồn ở lại thế giới này nữa.  Tôi đau lòng cho họ,  thấy tiếc nuối cho họ nhưng cũng vui cho họ.  Họ dường như đã thoát được những đớn đau không ngôn ngữ nào miêu tả được,  đó cũng không hẳn là tiêu cực,  nó có thể là tích cực,...thoát khỏi bi thương để đến với thế giới hạnh phúc hơn.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top