CHƯƠNG 2
Dạo gần đây, mẹ tôi đi làm về sớm hơn chắc là do mẹ lo cho tôi, tôi thấy mẹ ốm đi rất nhiều.Tôi đã bắt đầu mở lòng mình hơn tâm sự với mẹ nhiều hơn nhưng chuyện comeout thì tôi vẫn chưa can đảm để nói ra. Vậy là mấy ngày chôi qua, cuộc sống tôi vẫn rất bình thường vẫn như mọi khi vẫn đi học trên trường nhưng thay vào đó tôi không còn được đi học thêm với đi chơi. Tôi vốn không giỏi toán nên rất sợ mà môn toán lại là môn chính thức,Phong thấy tôi có vẻ không ổn môn toán nên nó đề nghị với tôi:
- Tối nay tao học thêm xong tao ghé nhà mày được không?Tao kèm mày môn toán cho thấy mày làm toán mà mặt mày không một giọt máu"- nó vừa cười vừa nói.
Tôi ngại ngùng vì để cho Phong thấy vẻ mặt đó của mình.Tối hôm đó, 7h45 tôi đang nằm trên giường học văn thì Phong bước vào tôi cứ tưởng mẹ mang thuốc cho tôi nên đã lở miệng nói:
-Mẹ để thuốc ở trên bàn học của con đi! Để con học xong bài văn này rồi con uống". "mày bị bệnh gì hả ?"- tiếng Phong vọng lại làm tôi giật mình.
Tôi lẫn tránh câu trả lời và chỉ nói đó là vitamin mẹ tôi mua cho để vổ béo tôi thôi. Phong mang đến cho tôi một đống bài tập toán tôi cứ nghĩ tôi sẽ chìm trong đống bài tập đó mất. Tôi ngồi cạnh Phong mà tim tôi đập liên hồi chưa bao giờ nó đập mạnh như vậy tôi tưởng nó văng ra khỏi lồng ngực của mình. Bài nó chỉ tôi rất dễ hiểu nên tôi liền chọc nó :
-Sao mày không làm giáo viên đi! Tao thấy mày dạy dễ hiểu đó có gì vô học cùng trường với tao, chứ t thấy bác sĩ cực quá.
Nó lấy tay búng nhẹ vào chán tôi rồi cười:
- Mày khùng quá! Ai cũng thấy cực rồi bỏ thì đâu có ai thành công. Với lại tao muốn giúp và cứu những người đang trên ranh giới giữa sống và chết nên tao mới chọn ngành bác sĩ. Vì thế tao mới mày phải cùng nhau cố gắng để thực hiện ước mơ của riêng mình .
Sau khi nghe những lời của Phong tôi không kiềm được nước mắt của mình Phong thấy thế liền lấy khăn giấy cho tôi , tôi thấy nó vẻ bối rối nhìn nó như vậy liền bật cười hôm đó có lẽ là lần cuối tôi được cười vui vẻ với nó như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top