CHAP 5

Bệnh tình ngày cành trở nặng tôi bắt buộc phải ở bệnh để theo dõi sức khỏe. Ngày qua ngày ở trong bệnh viện, tôi rất chán chỉ có mỗi mẹ chăm sóc cho nhưng rồi mẹ cũng phải về để chăm sóc cho hai đứa em của tôi. Mỗi ngày trôi qua tôi chỉ có thể nằm trên giường bệnh ngắm mọi thứ qua khung cửa sổ, những chú chim bay lượn trên bầu trời , những con gió thổi vi vu,....Cơ thể của tôi dần dần suy nhược và cơn đau đầu cứ liên tục kéo đến. Đã gần 1 tuần tôi nằm trong bệnh viện , tôi đã trãi qua 1 lần trị liệu , trị liệu vô cùng đau đớn nhưng tôi khi vọng mình có thể sống. Đang nằm suy nghĩ thì tin nhắn điện thoại reo lên tôi nhìn ra là Phong nhắn:

" Mày về quê để tránh mặt tao hả? Tao kiếm mày mãi mà mày không có ở nhà nên tao hỏi mẹ mày.XIN LỖI MÀY NHIỀU LẮM. Hôm đó tao rối quá nên tao mới cư xử như vậy chứ tao không có khinh mày đâu . Mày đừng tránh mặt tao nữa mà."

Tôi vô cùng bất ngờ nhưng với hiện tại thì tôi làm sao có thể gặp được Phong, tôi ngồi nhìn khung cửa sổ nhắn lại cho nó:

"Tao mới phải là người xin lỗi mày vì khiến mày bị khó xử. Và tao vô cùng cảm ơn mày vì đã là bạn của tao cùng tao chia sẽ mọi buồn vui. Tao rất trân trọng khoảng thời gian tao ở bên cạnh mày"

Tôi gửi tin nhắn đi có lẽ đây là lời nhắn cuối cùng tôi nhắn cho cậu ấy.

1 tháng trôi qua điều trị trong bệnh viện Phong có nhắn tin cho tôi nhưng tôi không muốn vướng vào cậu ấy. Cho đến một ngay trong lúc tôi đang đi dạo trong công viên bệnh viện , lúc này tóc tôi đã rụng gần hết do phải hóa trị và cơ thể cũng ốm đi rất nhiều, đang đi thì tôi nghe đâu đó ai gọi:

- Vũ ! Phải mày không ? Có phải Vũ đó không??

Nghe giọng gọi rất quen tôi quay lại thấy từ xa không ai khác là Phong tôi liền chạy đi tôi không biết tại sao Phong lại ở đây. Tôi cứ chạy và chạy tiếng thở dốc của tôi khiến mọi người xung quanh ai nấy đều nhìn.Bỗng dưng có bàn tay kéo tôi lại:

- Em chạy đi đâu mà như ma rượt vậy ? Nhìn em chạy như vậy ai nghĩ em là bệnh nhân chứ.- Bác sĩ Nam điều trị cho Phong

Từ lúc tôi nhập viện và điều trị đều cho bác sĩ Nam luôn theo dõi và chăm sóc tôi. Anh còn là người luôn cổ vũ, khích lệ tinh thần của tôi nên tôi rất ngưỡng mộ anh.

Anh kéo tay tôi lại và hỏi , tôi nhìn ra sau thì không thấy Phong đâu rồi thở phầu nhẹ nhõm. Tôi cười nói:

- À em tập chạy tí mà . tập còn có sức để trị bệnh nữa chứ thanh xuân em còn dài lắm trông sự nhờ anh hết đó.

-Cảm ơn em đã tin tưởng anh nhưng mà vận động nhẹ thôi chứ chạy vậy lỡ ngất ở đâu sao biết được.

Tôi chào bác sĩ Nam rồi lặng lẽ đi trên hành lang vắng tanh về phòng của mình. Bước vào tôi thấy mẹ đang soạn đồ ăn trưa cho tôi , tôi bước đên bên mẹ và vỗ vai:

- Hù! Hôm nay mẹ nấu món gì cho con vậy ta ? A là món con thích, trời ơi nhìn ngon quá ! Mẹ con nấu chỉ có ngon như nhà hàng 5 sao thôi.

Kể từ lúc nhập viện tới giờ ngày nào mẹ tôi cũng làm những món mà tôi thích , tôi nói muốn ăn món , thèm món gì mẹ tôi cũng làm cho tôi , tôi rất biết ơn và cảm ơn mẹ tôi rất nhiều.

Mẹ tôi cười nhìn tôi :

- Vậy thì phải ăn hết không được chừa cái gì nha. À mà chiều nay hai em nói muốn vô chơi với con, tụi nó nhớ con nhiều lắm.

Cũng rất lâu rồi 3 anh em tôi chưa gặp nhau nên tôi cũng rất hao hức mong chờ. Tôi và mẹ cùng ngồi ăn cơm nói chuyện với nhau tôi cứ nghĩ tôi và mẹ như hai người bạn thân không có một mối ràng buộc hay khoảng cách nào.

- Dạo này con không liên lạc với Phong hả ? Vẫn chưa làm hòa à.

- Dạ tụi con làm hòa rồi mà tự nhiên mẹ nhắc về Phong chi vậy ?

- Tại mấy hôm nay mấy bác hàng xóm nói Phong nó qua kiếm con nhưng không có con ở nhà.

-Mẹ đừng nói con ở trong bệnh viện nha con không muốn nó biết về bệnh của con. Con không muốn làm nó buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top