Yêu qua game cảm giác thế nào?💌

Halo các bạn yêu dấu, mọi người có nhớ mình không? 1 năm qua đã xảy ra rất nhiều chuyện, vui buồn đã nếm đủ, mình rất muốn kể cho các bạn nghe chuyện của mình. Nó diễn biến hơi nhanh vì mình chỉ tóm tắt lại câu chuyện thôi nhé.
————————————————————————
                        Chap 1: Lần đầu chơi chung
Tôi có chơi một tựa game tên là pubg mobile, (là một game sinh tồn rất phổ biến, nhặt súng và bắn nhau) chắc hẳn đa số tất cả mọi người đều biết. Tôi gặp anh vào tháng 8,qua một người bạn của chị tôi, họ chơi chung với nhau trước rồi sau đó tôi vào team của họ. Ấn tượng của tôi về anh rất tốt, nhưng chúng tôi còn không kết bạn với nhau. Tôi còn nhớ rằng anh loot đồ thay vì cứu tôi, bạn đừng nghĩ sai, anh ấy không thấy tôi bị knock và thế là anh cứ vô tư loot. Cho tới khi tôi lên tiếng và anh nhanh chóng chạy qua nhưng đã muộn rồi. Sau đó anh tức lên và nói:
"Lần sau anh nhất định sẽ cứu em đầu tiên, bằng mọi giá phải cứu được em."
Ấn tượng rất tốt cho lần chơi chung đầu tiên, có thể thấy anh nhiệt huyết tới cỡ nào. Tôi là một người không thích chủ động, nhất là với con trai. Tôi đợi lời mời kết bạn của anh nhưng mãi vẫn chưa thấy tới, thế nên tôi cũng im lặng.
Sau đó chúng tôi không còn chơi chung với nhau nữa, cho tới một ngày bạn của chị tôi mời tôi vào team. Chơi chung với nhau thì tôi rất thích anh theo kiểu một người anh. Sau lần chơi đó thì cuối cùng anh cũng đã gửi kết bạn cho tôi, đạt được mục đích rồi!
                    Chap 2: quan hệ kéo gần
Mỗi ngày vẫn thường hay chơi chung với team của anh ấy, sau đó tôi có được zalo của anh (không phải tôi xin đâu, chưa mặt dày tới mức đó :))) Có một lần anh online bữa sáng bên Việt nam, còn bên tôi là tối. Tôi thì đang bắn với team của mình sau đó tôi mời anh vào team cho đủ bốn người, với lại tôi cũng có cảm giác thích anh, như nam thần trong lòng của mình vậy nên tôi nhất định nắm bắt cơ hội. :)))
Khi vào team của tôi thì anh rất ít nói, còn tôi thì nói rất nhiều. Có lẽ vì anh ngại hoặc cũng có lẽ là anh đã không nói nên lời vì thấy được một con người khác của tôi. Tôi là một người khi chơi game với người lạ thì rất ngoan và thảo mai. Nhưng chỉ cần chơi với team thì tôi lại là một người ồn ào và cũng được coi như là rất lầy. Sau những lần nhắn tin và chơi chung với team của tôi thì anh đã nói chuyện với team tôi nhiều hơn, thậm chí là cà khịa tôi cùng với hai người còn lại.
Mọi thứ diễn ra rất êm xuôi, cho tới một ngày team của anh giận nhau. Sau đó anh quyết định theo team của tôi. Chúng tôi nhắn càng ngày càng nhiều, chia sẻ cho nhau càng ngày càng nhiều, nói đúng hơn là tôi chia sẻ càng ngày càng nhiều. Người ta nói đúng, khi cô đơn đừng nhắn tin với ai đó quá nhiều vì chúng ta sẽ càng ngày càng thích họ, và ảo tưởng nhiều hơn. Đúng theo câu nói đó, tôi bắt đầu thích anh, vì anh quá tài giỏi, anh rất tôn trọng người khác nhưng lại vừa có khiếu hài hước. Biết chỗ nào nên dừng lại và biết chỗ nào nên tiến tới. Đây là ấn tượng của tôi về anh, không có một khuyết điểm gì. Bạn biết tôi nhận ra người tôi thích bằng cách nào không? Khi chơi game có thể mời anh vào bất cứ team nào với tôi mà tôi không sợ anh ấy làm cho ai đó không hài lòng. Vì có tình cảm nên tôi luôn đứng về phía anh và vì anh ấy quá tốt nên tôi tự hào tin rằng anh ấy sẽ làm cho người khác dễ chịu.
                 Chap 3: Lời tỏ tình
Chúng tôi chơi với nhau nhiều hơn, hầu hết ngày nào cũng chơi với nhau. Chúng tôi còn bắt đầu thả thính với nhau và âm thầm nói cho anh ấy biết là tôi với anh ấy hợp nhau thế nào. Chẳng biết từ lúc nào, trong tim tôi chỉ có tên của anh ấy, giọng nói của anh ấy và cách anh ấy bảo vệ tôi. Sau đó có một ngày anh ấy tỏ tình với tôi, ngày tôi mong đợi cuối cùng cũng tới. Tôi thật sự rất vui nhưng vì ám ảnh mối tình trước kia, tôi đã đồng ý quá dễ nên lần này tôi muốn anh trân trọng tôi. Thế nên tôi nói với anh:
"Hãy làm cho em thích anh."
Tôi muốn anh biết được cảm giác theo đuổi tôi là như thế nào để anh ấy trân trọng tôi hơn người cũ. Sau một thời gian, ( tôi biết mình dễ dãi) anh ấy ép tôi phải nói ra lời trong lòng. Tôi đã nói:
"Được rồi, anh thắng, em thích anh được chưa."
Sau đó anh đáp lại rằng:
"Nhưng anh vẫn thua em, anh cũng thích em❤️."
Đây là ước mơ của mọi người với crush của mình, thật may mắn khi anh ấy không cho tôi vào hàng ngũ "em gái mưa".
Lần đầu tiên chúng tôi chơi chung với nhau bằng thân phận người yêu thật sự rất lạ, dù chơi game có thua đi chăng nữa thì tôi vẫn muốn chơi mãi với anh. Thật thần kỳ làm sao khi mà ngày đó chúng tôi chỉ gặp những cặp cũng đang yêu nhau. Tôi chẳng ghen tị một chút nào vì đã có anh bên tôi rồi.
                   Chap 4: Chia tay hụt
Mọi việc cứ diễn ra theo tự nhiên cho tới ngày thứ hai tôi nhắn anh và anh không trả lời mà chỉ seen. Lúc đó tôi cảm giác cả thế giới đang sụp đổ xuống vì mối tình lần trước cũng như thế. Tôi nhắn cho họ và chỉ nhận được seen sau đó là một cái block. Tôi thật sự rất hoảng sợ, tim và lý trí không còn ở chỗ của mình nữa.  Khi tôi vào game thì có một người muốn kết bạn với tôi, tên giống như acc kia của anh vậy, thế là tôi chấp nhận kết bạn và nhắn tin cho người đó nhưng không nhận được câu trả lời. Tôi đã gọi zalo của anh nhưng cuối cùng vẫn không ai bắt máy. Trước khi quen anh thì tôi đã suy nghĩ thật kỹ rồi, tôi biết mối tình này sẽ chia tay mà thôi, nhưng tôi rất muốn anh là của tôi. Nhưng tôi thật sự không ngờ sự chia tay này đến quá nhanh. Khi tôi chơi với team của mình, tôi nói với họ là sẽ không được chơi với anh nữa đâu, anh seen tin nhắn của tôi rồi. Nhưng ông trời vẫn không phụ lòng tôi, khi off game với đầy tâm sự buồn, không biết tại sao tôi lại vào game lại một lần nữa và trong lúc hoảng hốt đã thấy tin nhắn của anh:
"Anh đây".
Tôi chưa bao giờ xúc động đến thế, trái tim đã được trả về lòng ngực của tôi. Không hiểu sao lúc đó tôi lại muốn khóc, rồi anh bảo là add zalo mới của anh đi. Sau khi add zalo của anh, mọi chuyện mới được sáng tỏ. Thì ra là anh bị mất điện thoại nên không thể nào nhắn cho tôi, khi tôi nhắn acc mới của anh thì anh đã không trả lời tin nhắn vì cấp của anh chưa đủ level 5 để trả lời. Thế là một ngày sóng gió của tôi đã qua rồi, tôi có thể ngủ ngon giấc rồi.
  Chap 5: Uỷ khúc của tôi và một đêm bất lực
Quan hệ của chúng tôi cứ thế mà phát triển, nhưng có lẽ thời gian bên nhau là thói quen mất rồi. Chúng tôi bắt đầu nói ít lại với nhau hơn, trong mối quan hệ này nó làm cho tôi rất mệt mỏi. Tôi không như những bạn gái khác, có thể gọi điện cho người yêu lúc nào cũng được. Tôi rất sợ làm phiền ngươi khác, nên từ lúc quen nhau chúng tôi chưa từng gọi cho nhau một cuộc gọi nào. Trong mối quan hệ này cả hai đều phải hy sinh, tôi đã trao trái tim cho anh, tôi đã vì anh mà ngồi 6 tiếng vẽ một bức tranh về anh. Anh vì tôi mà thức gần như là tới sáng. Tôi có chút hối hận, vì lúc trước sao tôi không hỏi anh hôm nay có khỏe hay không và tôi chưa từng nói thương anh.
Bạn có từng vì ai mà thức trắng một đêm không? Tôi đã từng rồi, anh đã không trả lời tin nhắn cho tôi gần cả một ngày nên tôi đã rất lo. Tôi không thể ngờ rằng mình tỉnh dậy 5 lần trong một đêm, mỗi lần thức dậy đều nhìn vào điện thoại và mong rằng tin nhắn của anh sẽ xuất hiện. Nhưng mỗi lần nhìn là mỗi lần hụt hẫn. Cho tới khi tôi không thể chịu đựng được nữa mà thiếp đi, qua ngày mới tôi lại dậy rất sớm để trông tin nhắn nhưng tôi lại thất vọng lần nữa.
Cho đến khi anh nhắn cho tôi là anh bị bệnh, tôi đã rất lo lắng và trong lòng tôi đã trách anh. Vì sao anh không thể dành một chút thời gian để nhắn tin cho em. Những thứ và suy nghĩ tôi trải qua đều được giữ cho một mình tôi biết. Tôi không muốn anh biết rằng tôi yêu anh đến mức tim không nghe theo mình nữa rồi. Vẫn là những trận game đã giải quyết vấn đề bệnh hoạn này.
Mối tình bắt đầu phai nhạt dần, những lần anh nhắn tin cho tôi càng ngày càng ít hơn. Lúc trước khi anh dậy thì anh sẽ rất nhanh nhắn tin cho tôi và nói rằng anh dậy rồi đây. Những đêm ngủ sớm của anh làm tôi cảm thấy bất an. Bạn đừng trách tôi trẻ con, tôi biết là phải cho người khác không gian riêng của mình nhưng có người nào cho bạn gái của mình đợi suốt một ngày hay không? Người mình thân nhất bỗng trở nên xa lạ như thế, bạn có hụt hẫng và tức giận hay không? Yêu qua game là một cái gì đó rất mong manh, chỉ cần block là sẽ ra khỏi cuộc đời của nhau.
               Chap 6: Bí mật của anh
Những tin nhắn càng ngày càng ít lại, cho tới một ngày tôi phải đi tiệc và tôi đã nghi anh từ rất lâu. Đúng vậy, tôi không tin tưởng anh. Trong pubg có chế độ quan sát bạn bè chơi, tôi đã vào xem thử bạn của chị tôi. Bạn biết tôi thấy gì không? Chị ấy đang chơi với người mà tôi gọi là người yêu. Lúc tôi vào tôi đã thầm cầu mong anh không có trong đó nhưng tôi đã sai. Bạn suy nghĩ tại sao tôi lại làm quá chuyện lên như vậy?! Bởi vì anh ấy đang chơi acc cũ mà anh ấy đã nói rằng bị mất rồi. Khi vào chế độ đó bạn sẽ không nghe được người chơi đang nói gì, nhưng giác quan thứ sáu của tôi đã cho mình biết rằng người chơi acc đó chính là anh. Trong đầu tôi trống rỗng, không còn suy nghĩ được gì nữa. Sau đó tôi nhắn cho anh, hỏi anh đang làm gì đấy thì anh lại bảo anh đang xem takaz. Người yêu tôi là một fan cuồng takaz, mỗi ngày anh ấy đều xem video của takaz khi chơi pubg. Tôi cảm giác tâm mình đã lạnh đi, tôi bắt đầu nghi ngờ rằng anh có bao giờ thích tôi chưa, có bao giờ quan tâm tôi thật lòng chưa? Những thứ này là đều được anh sắp đặt từ đầu sao? Và tôi quyết định nhắn tin cho chị ấy để hỏi xem ai là người đang chơi acc cũ đó, có phải là anh hay không. Tôi đã nhắn:
"Chị ơi, em hỏi chị một chuyện có được không ạ".
"Được. Em hỏi đi".
Khi tôi định bắt đầu câu tiếp theo thì nhận được tin nhắn của anh, trái tim tôi mềm nhũng, không thể nào tiếp tục tra nữa thế nên tôi bảo chị ấy:
"À không có gì đâu chị."
Tôi thật sự không muốn mất đi chàng trai ấy, và tôi đã giả vờ như không biết gì cả. Tôi muốn sự quan tâm của anh, người tài giỏi như anh thì tôi nên nắm chặt lấy. Có lẽ tôi đã sai từ lúc này.
                          Chap 7: Chết tâm
Tôi nhớ có một ngày tôi ăn trúng đồ ăn trong trường và tôi không thể thở nổi. Khi tôi nhắn cho anh:
"Em không thở được."
Đợi một lúc rất lâu mới nhận được tin nhắn của anh:
"Sao thế em?"
"Không biết nữa, em chỉ thở ra thôi không thể thở vào được"
"Có sao không đấy."
"Em không biết nữa."
Bạn đang mong đợi thêm đúng không? Nhưng bạn biết tôi nhận được gì không?Không hồi âm.
Khi tôi vào game thì đã thấy chị kia chơi chung với acc cũ của anh rồi, dùng thời gian của anh hỏi thăm tôi, lo lắng cho tôi một chút là quá đáng sao. Không phải anh nên khuyên tôi gọi cho mẹ tôi sao? Sao anh lại bỏ mặc em mà đi chơi game thế kia. Điều đau lòng nhất không phải nó nữa mà là khi tôi về nhà sau khi học xong. Vào game vẫn thấy anh chơi, nhìn lên đồng hồ thì đã 5h sáng bên việt nam rồi. Tâm tôi thật sự chết rồi, anh không thể chờ tôi về nhà lúc 3h nhưng anh có thể chơi chung với người khác tới 5h sáng. Tôi đang suy nghĩ quá nhiều hay mình thật sự không còn quan trọng nữa.
                    Chap 8: Về Việt Nam
Mọi thứ vẫn trôi qua như thế, cho tới ngày tôi sắp về Việt nam, nếu bạn chưa biết thì tôi ở bên mỹ, cách anh nửa vòng trái đất. Tôi thật sự đã không dám tính trước, khi tôi mua quà cho anh thì rất là sợ vì nếu mình tính trước có khi sẽ bước không qua. Tới ngày đi tôi đã rất mừng, chuyến bay của tôi cất cánh vào lúc 7h sáng và tôi đã thức chơi với anh rất khuya. Khi qua tới nhật bản thì mọi người ai cũng nhắn hỏi thăm tôi nhưng tin nhắn của anh thì lại chẳng thấy đâu. Tâm thì cũng đã chết rồi, nên cũng chẳng thấy đau gì mấy.
Bạn có biết cảm giác khi được về nhà không, xung quanh đều là chữ mà tôi có thể hiểu được, nơi tôi có thể nói tiếng mẹ đẻ của mình, là nơi quen thuộc của tôi, sự ồn ào náo nhiệt của Sài gòn. Là nơi tôi cảm giác không sống trong phòng giam nữa, là nơi tôi có thể tự do. Và tôi đã hít chung một bầu không khí chung với anh. Anh làm ở bên quận 10, mấy tiếng sau khi về tới nhà từ sân bay thì anh em họ của tôi kéo nhau đi ăn. Trùng hợp thay là nó cũng ở quận 10, Cá viên chiên, chúng tôi gọi tầm 20 dĩa. Tôi biết bạn đang bất ngờ nhưng chúng tôi đã ăn hết đấy. Khi tôi nhắn cho anh thì anh rất kinh ngạc và chúng tôi đã hẹn chơi game chung với nhau. Nhưng chung cư của tôi chưa có wifi, tôi không nói cho anh biết vì tôi muốn xem khi không nhắn được cho tôi anh sẽ có cảm giác gì. Nhưng cuối cùng tôi vẫn phải thất vọng, từ đêm qua không có một tin nhắn từ anh. Tôi hỏi anh:
"Sao hôm qua em không thấy anh onl, hẹn mà đâu mất rồi."
"Hôm qua anh ngủ quên."
Tôi vào tìm acc cũ của anh và đã thấy tối qua acc đó đã được anh chơi. Nhưng tôi không nói, tất cả mọi thứ tôi điều giữ cho riêng mình, giờ nghĩ lại thấy mình thật mù quáng. Tôi đợi qua ngày hôm sau để xem anh có nói rằng anh "ngủ quên" nữa hay không. Và đúng là anh lại tiếp tục ngủ quên. Anh không còn muốn chơi với tôi nữa, lúc đó tôi đã rất sợ, sợ mối quan hệ này sẽ kết thúc. Sau đó tôi nhắn tin cho anh nhưng anh không trả lời, và tôi đã nhắn:
"Em nói thật nhá, giờ muốn nhắn cho anh khó hơn lên trời á".
Sau đó tôi không còn nhận được tin nhắn của anh nữa. Tôi đợi đúng 1 tuần, vì tôi vẫn còn nghĩ rằng anh chắc đang bận việc. Tôi đang lừa dối bản thân mình. Và sau một tuần đó tôi đã tự xoá biệt danh của mình và hủy kết bạn. Tôi đã không block anh vì trong tim tôi vẫn còn tia hy vọng là anh sẽ tìm tôi và kết bạn lần nữa. Nhưng có lẽ anh đã hết thương tôi và cái tôi quá lớn đó đã làm cho chúng tôi mất nhau. Khi con gái đột nhiên chia tay, là do đã tích đủ thất vọng. Một người luỵ như tôi thì phải tích bao nhiêu thất vọng mới quyết định buông tay anh. Tôi không thể nào rơi một giọt nước mắt, có lẽ là nước mắt đã rơi hết trong những đêm thấp thoảng đợi anh. Nhưng rơi nước mắt là chuyện tốt, còn hơn canh cánh trong lòng rồi không thể nào buông được. Tôi thuộc loại thứ hai rồi. Khi chia tay tôi cảm thấy như được giải thoát vậy, tim sẽ lại thuộc về tôi. Không cần phải nhìn xem có ai nhắn mình hay không, cũng không sợ ai kia không liên lạc được cho tôi. Tôi không cần phải trông mong tin nhắn của ai đó nữa và không còn phải thất vọng nữa.
Sau khi chia tay tôi đã có suy nghĩ điên khùng rằng có nên tặng quà cho anh hay không. Tôi đã hỏi ý kiến rất nhiều người và nhận được những ý kiến trái chiều với nhau. Khiến tôi bâng khuân suốt một tháng, vừa muốn đưa nhưng lại vừa không muốn. Tôi không thể vứt hết tự tôn của mình mà đi cầu xin người khác.
Có lần tôi đi ăn kế bên quán của anh, trái tim tôi rất hồi hộp, vừa muốn vào vừa lại không. Khi ăn xong tôi đã đứng trước cửa tiệm của anh, không có can đảm để bước vào. Ở cùng một thành phố nhưng tôi cảm giác chính tôi còn xa hơn ở mỹ nữa. Vì người thích màu xanh nên tôi đã lỡ yêu cả bầu trời, đúng cho câu nói đó, vì anh làm ở tiệm đó nên tôi đã đem lòng yêu cửa tiệm đó. Nhưng bây giờ tôi thật sự sợ nó, tôi đã thấy loáng thoáng bóng dáng của một người rất giống anh. Tim tôi lại mất một nhịp, trong lòng tôi đã cảm giác rằng nếu hôm nay tôi không vào thì tôi nhất định sẽ hối hận. Tôi đã không vào, và bây giờ tôi hối hận. Tôi thật sự không có can đảm nhìn anh nữa rồi, không có can đảm làm điều tôi hằng mong ước.  Tôi vẫn cứ nhu nhược như thế.
Chap 9: Những dự định dang dở
Thoáng một cái lại tới Noel, thế là tôi ở nhà với anh em họ của mình. Trong tâm của tôi đã từng vẽ lên một câu chuyện về chúng tôi trong ngày noel. Tôi đã từng tưởng tượng ra khuôn mặt của anh khi nhận được món quà của tôi, đã từng dành thời gian để đem theo những bộ váy thật đẹp để đi gặp anh. Tôi đã hỏi chị tôi rằng có thể trang điểm cho tôi khi tôi có hẹn hay không. Tôi đã từng nghĩ rằng anh sẽ chở tôi đi đâu, đã từng tưởng tượng ra tôi sẽ ôm eo của anh như thế nào và dựa vào chiếc lưng rộng lớn của anh thì cảm giác như thế nào. Tôi đã rất hào hứng khi nghĩ tới những thứ đó, đôi môi của anh chắc sẽ ngọt lắm, bàn tay của anh chắc sẽ rộng lớn lắm. Nhưng cơ hội gặp mặt lần đầu anh cũng không thể cho tôi nữa. Noel cứ tưởng rằng sẽ là của hai chúng tôi nhưng hoá ra nó không thuộc về từ "chúng ta".
Lúc khi về Việt nam thì tôi rất mừng nhưng thì ra là mừng hụt rồi. Lúc trước chúng tôi nói về chuyến đi này, anh đã rất hào hứng nhưng về sau khi tôi nói rằng tôi sắp về rồi thì anh lại nói:
"Sài gòn giờ nóng lắm, em về làm gì."
Tôi thiếu chút nữa là bật khóc khi nghe câu đó của anh, bây giờ anh không muốn tôi về nữa rồi, người yêu nhiệt huyết kia đâu mất rồi. Người tôi thương có lẽ là chết rồi.
Chap 10: Một đêm say
Không ai biết về mối tình này của tôi cả, ba mẹ tôi không phải là người dễ tính cho lắm. Tôi vẫn luôn khắc anh sâu vào trong tim của mình, mỗi lần nhớ sẽ nhìn lại tin nhắn cũ, và vuốt ve khuôn mặt của anh trong tranh.
Đêm giao thừa có lẽ là đêm quên hết mọi buồn phiền. Tôi đã uống rượu soju đến say mềm, tôi còn nhớ lúc đó đã mở điện thoại lên và đã là 1h sáng. Nhấn vào cuộc trò chuyện của hai người và tôi đã nhắn:
"Em nhớ anh rồi, mình quay lại được không?"
Nhưng sau đó tôi đã xoá đi, lý trí vẫn chưa bay đi được, tự tôn không thể rời bỏ. Không biết tại sao tôi là oà khóc, có lẽ bao nhiêu uất ức phải chịu đã như giọt nước tràn ly. Hoặc cũng có thể là tôi nhớ anh đến phát điên lên rồi. Lần đầu tiên tôi nhớ một người đến phát điên luôn rồi.
Chap 11: Quay lại Mỹ
Bạn có biết cuộc sống bên mỹ của tôi là như thế nào không? Đi học về là tôi không bước chân ra khỏi nhà dù chỉ nửa bước. Quay lại đất nước xa lạ này mới thấy trống vắng, nhận thấy được sự quan trọng của anh. Về lại thì tôi mới chính thức gục ngã, mơ thấy anh 4 lần tính tới hôm nay. Những giấc mơ đều liên quan tới chúng tôi quay lại với nhau, tôi đã cảm nhận được rằng mình rất vui. Niềm vui đó mãnh liệt tới mức mà tôi cứ nghĩ đó là thật. Tưởng đã có tất cả nhưng khi tỉnh lại thì chẳng có gì trong tay cả. Lần đầu tiên tôi trải qua cảm giác không muốn tỉnh lại, trong mơ có "chúng ta" là đủ rồi.
Trong trường có một người thầy dạy văn, là người biết về mối quan hệ của tôi và bạn trai của mình. Tôi đã từng nói cho thầy ấy nghe tôi đã mong đợi chuyến đi này thế nào. Khi quay lại đây thì thầy ấy đã hỏi tôi:
"Did you and your boyfriend had a great time? (Em và bạn trai em đã có khoản thời gian đẹp chứ?)
"No, we broke up (không, chúng em chia tay rồi)"
Khi tôi nói ra lời đó với người khác thì không hiểu sao nước mắt lại sắp tràn ra trên khoé mi. Tôi không thể khóc được khi ở một mình. Mỗi lần ai đó nhắc về anh thì con tim này lại đau, đến bây giờ tôi rất ghét tên của anh.
Tôi thật sự không thể ngờ rằng lần cuối được nghe giọng của anh lại là ngày sắp về lại quê hương, nếu biết thế thì tôi đã chơi với anh nhiều thêm. Nói thương anh nhiều thêm, những niềm vui khác đã khiến cho anh quên mất rằng tôi cũng là người cần anh che chở.
    Chap 12: Câu chuyện cũ đã qua
Tôi nhớ lúc trước chúng tôi vừa mới quen nhau. Nguyên một ngày chơi game thì chỉ toàn là cặp đôi. Họ rất khác với chúng tôi, họ dắt nhau đi ngắm cảnh, thật yên bình trong khi đó tôi và anh lại nghiêm túc đi bắn nhau. Chúng tôi nghe họ nói "nhìn mặt trời lặn kìa". Sau đó chúng tôi tự hiểu là chúng tôi đã chơi quá nghiêm túc, chúng tôi im lặng một lúc sau đó cả hai bắt đầu bật cười và anh ngại ngùng nói:
"Đi nào My, anh dẫn em đi ngắm mặt trời lặn."
Không phải là tôi không quên được anh,  chỉ là tôi không quên được kỉ niệm.
Sẽ có những điều mà tôi sẽ không bao giờ cho anh biết. Thật ra trong zalo của tôi chỉ có kết bạn với một mình anh. Thật ra tôi luôn sợ mất anh và mỗi đêm tôi không trả lời tin nhắn là vì sợ rằng cuộc trò chuyện sẽ đi vào kết thúc. Không trả lời vì tôi muốn nhắn tin với anh từ ngày này qua ngày khác. Tôi muốn đi chầm chậm nhưng lâu dài chứ không phải đi nhanh mà tan vỡ. Thật xin lỗi vì sự vô tâm của mình, nhưng tôi thật sự thích anh.
Hôm qua tôi lại nhớ tới anh, người tôi yêu sâu đậm. Khi chia tay cứ tưởng rằng tôi sẽ không bao giờ có thể quên được tên của anh, nỗi đau cứ dằn dặt tôi mỗi ngày. Nhưng hôm qua tôi lại quên mất họ tên của anh. Cái tên tôi đã từng yêu thích, khắc sâu trong tâm trí của tôi, mỗi lần ai nhắc tới thì tim tôi sẽ lỡ mất một nhịp. Thế nhưng tôi lại quên đi tên của anh. Sau một hồi ngồi nhớ lại vẫn không thể nhớ họ và tên đệm của anh nữa. Mọi người vẫn nói không sai, thời gian chính là liều thuốc trị thương tốt nhất.
Đến giờ vẫn còn lưu luyến một người chưa gặp mặt kia, từ khi anh đi tôi đã sụp đỗ và từng bước đứng dậy khó khăn tới mức nào. Tôi biết là mình luỵ tình, có lẽ qua lần này sẽ mất một thời gian tôi mới quên được anh. Tôi sẽ không yêu qua game nữa. Tôi chỉ muốn hỏi, anh có từng yêu em thật lòng không? Và em vẫn còn thương anh, vẫn đứng sau anh nhìn anh yêu con khác💌.
________________________________
Tôi là một người yếu đuối, chưa bao giờ nói hết mọi suy nghĩ trong lòng, nói thẳng ra là tôi ngu. Nếu không tôi có thể nói ra cho anh biết tôi cảm giác thế nào khi anh còn thương tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top