mảnh ghép cuộc đời tôi...


Tôi là x, một chàng trai 22 tuổi tương lai vẫn chênh vênh mù mịt, chưa có nghề nghiệp ổn định, chưa lập gia đình, chưa có xe pháo  nọ kia, chưa có ai ngó ngàng gì tới và hơn tất cả là tôi chưa có gì trong tay.... Theo quan niệm phương Đông thì ai cũng có lá số tử vi được ông trời chấm và tôi cũng vậy nhưng chắc tôi nhọ hơn mọi người một tẹo. Đầu tiên là từ lúc sinh ra tôi đã không được may mắn như bao đứa trẻ khác do sự bất cẩn hay sự thiếu ý thức của 1 cô y tá đã đẩy cuộc sống của tôi bằng chuỗi ngày nhọc nhằn, vất vả của bố mẹ. Tuy vậy tôi vẫn có 1 chút xíu may mắn hơn 1 số đứa trẻ khác vì tôi còn cha còn mẹ họ cho tôi nuôi dưỡng những ước mơ của mình tôi may mắn hơn nhiều đứa trẻ khác vì tôi biết đi, biết nói được(sở dĩ tôi biết câu chuyện này là vì lớn lên nghe người lớn truyền tai nhau kể lại. Đây cũng là một lí do mà sau này để làm ước mơ cái ngành mình đang theo học). Cuộc sống như một dòng chảy cứ lặng lẽ trôi đi và tôi cũng phải tới trường, học đánh vần từng con chữ, tập đọc tập tô từng con số. Thời gian đầu tôi cũng khó khăn trong việc viết lách những dòng chữ ngệch ngoạc không thẳng hàng viết cả tiếng đồng hồ mới được vài dòng ( đến giờ cũng vậy mặc dù đã cố gắng nhưng không hơn là mấy). Xong đến  giờ ra chơi tôi chập chững đi bộ ngoài hành lang tôi bị những ánh mắt hiếu kì của các bạn trong trường, trong lớp. Họ chọc ghẹo, chế diễu tôi, lúc đầu tôi cũng mặc cảm đã không biết bao lần vừa chạy đi vừa khóc. Về sau dần thành quen tôi bỏ qua ngoài tai những nói chọc ghẹo ấy hòa đồng với các bạn. Đi học cô khen tôi tiếp thu nhanh luôn hăng hái phát biểu ý kiến nhưng chữ viết vẫn hạn chế.... Thế rồi tôi học xong cấp một, cấp hai cấp ba và kì thi đại học sắp đến tôi cũng không biết định hướng nghề gì. Ban đầu định học xong tốt nghiệp cấp 3 đi học điện tử hoặc đi làm nhưng nghe mọi người góp ý chân tay mình không được như người ta sợ không học không làm  được và cũng có thời gian tôi đi học nghề may ở  một tiệm may gần nhà khoảng vài tháng nhưng nghề may cũng không mỉm cười với tôi. Vậy là thời gian ấy  tôi không đi làm, đi học tôi ở phụ giúp mẹ việc nhà. Ôi! tôi nhớ khoảng thời gian đó là thời gian tồi tệ nhất với tôi, tôi đã chán và tưởng chừng buông xuôi tất cả. Trong khi lũ bạn đứa đi học, đứa đi làm còn mình lại dận chân tại chỗ như vậy. Và tôi quyết định xin bố mẹ cho đi học dược  nhưng lúc đầu thầy u không đồng ý. Họ nói không phải vì họ tiếc tiền mà vì tôi đã bỏ học 2 năm và sau này tôi có xin được việc hay không? Đó mới là câu trả lời lớn. Nhưng sau một thời gian thời gian thuyết phục cuối cùng tôi được đi học. Liệu rằng tôi có trả lời được câu hỏi lớn của bố mẹ tôi đưa ra không? "Thành công" hay "thất bại" thì một vài năm nữa tôi mới trả lời họ được. Chỉ biết là tôi đang và sẽ cố gắng tiếp tục nhiều hơn nữa. Với tôi, trong chuyện tình cảm tôi chả được suôn sẻ là mấy: mặc dù bản thân đã ngoài hai mươi nhưng vẫn chưa có cho mình một bóng hồng trong khi lũ bạn có đứa đã lập gia đình hay hầu hết đều có cặp có đôi thì tôi tối ngày vẫn đi về lẻ bóng một mình, thậm chí là chưa có một mảnh tình vắt vai. Không phải là lười không  chịu đi tìm hoặc cũng không phải là không là thích ai. Thực sự tôi cũng đã theo đuổi dăm bảy bóng hồng nhưng đều bị thất bại 😔. Tôi cũng có ưu thế hơn những người khác đó là trường khá đông nữ sinh vậy mà vẫn chưa định vị được cô người yêu bị lạc chỗ nào. Đôi lúc cũng hay tự ti về ngoại hình sức khỏe của bản thân hay suy nghĩ lung tung về duyên âm duyên trần nào đó cho đến khi sự ra đi đột ngột của cậu bạn thân chơi với tôi từ lúc trần truồng bởi một tai nạn thương tâm mới cách đây vài tháng tôi mới ngộ ra rằng: còn sống một phút giây nào trên thế giới này thì hãy trân trọng những gì mình đang có còn tình duyên nếu chưa được may mắn thì kệ nó cứ tin rằng 1 lúc nào đó sẽ đến thôi và nếu nó không đến thì coi như số mình có vậy cứ vui vẻ bên những người bên cạnh mình là được. Cũng sắp 27/2 ngày của ngành em hihi (Nói cho rõ hơn là ngày thầy thuốc Việt Nam không các bác hiểu lầm😁😁😁) chúc cho các y bác sĩ luôn tâm huyết với nghề luôn trau dồi tri thức để chăm sóc sức khỏe người dân được tốt hơn mong cho tương lai không có trường hợp như của tôi. Chúc cho thầy cô bạn bè mạnh khỏe công tác tốt. Tự chúc bản thân học hành tiến hơn, yêu đời yêu nghề hơn, có nhiều niềm vui lớn trong những tháng năm rực rỡ của tuổi trẻ này!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top