Tin Sốc

Trong quãng thời gian gần đây,bố mẹ cứ liên tục bận bịu với công việc nên chẳng có thời gian mà cãi nhau hay để ý đến tôi.Tôi cũng không quan tâm vì điều này đã xảy ra rất nhiều lần từ khi tôi còn nhỏ xíu.Hồi đó,khi tôi mới 2 tuổi,mẹ đã thuê một cô giúp việc ở nhà chăm sóc tôi,từ đó,cô như mới là mẹ của tôi vậy,cô là người luôn hiểu tôi nhất,là người mà tôi có thể chia sẻ mọi thứ.Cứ thế cho đến khi tôi lên 5 tuổi thì bỗng nhiên cô mắc một căn bệnh quái ác mà ra đi.Tôi đã rơi vào tình trạng trầm cảm.Không giao tiếp với bất kì ai.Bố mẹ cũng đã cho tôi đi gặp rất nhiều bác sĩ tâm lí nhưng không hiệu quả cho đến cái ngày mà Jane đến bên tôi.
Dạo gần đây,bố mẹ ít khi về nhà nên tôi hay qua nhà Jane ngủ.Không hiểu sao mà lần này tôi cứ có cảm giác bất an như thể một điều gì đó không hay sắp xảy đến.Lại là chuyện gì nữa đây?!!!
--------------------------------
Trời đã sang đông,không khí lạnh ùa về.Những cành cây trơ trụi lá,tiếng chim không còn cất lên trên những tán lá xanh rờn nữa mà thay vào đó là sự tĩnh mịch,u ám của mùa đông giá rét.Tôi đang ngồi trong căn phòng chứa đầy những nhạc cụ và chơi một bản nhạc để sưởi ấm cho cái lạnh bên trong phòng thì tiếng chuông điện thoại chợt vang lên làm những giai điệu ngừng lại.Tôi cầm máy và trả lời:
-Alo
-Cô có phải là Bianca Jollin không?
-Dạ đúng
-Người nhà của cô,ông Borran Jollin đang bị thương tại bệnh viện Darwn
-Cái gì?Cô có nhầm không ạ? Rõ ràng hôm qua ông ấy còn rất khỏe mạnh nói chuyện với tôi kia mà.
-Dạ thưa,tôi chắc chắn
Khi nghe xong,tôi liền mặc đại một chiếc áo khoác và lập tức bắt xe tới bệnh viện.Đây chính là việc chẳng lành mà tôi luôn cảm thấy sao?
Khi đến nơi,tôi đã thấy mẹ trong một bộ dạng nhếch nhác ngồi trên ghế bên cạnh phòng cấp cứu.Chiếc đèn đỏ vẫn sáng rực.Tôi ngồi xuống bên mẹ và hỏi:
-Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?
-Bố mẹ đang đi gặp đối tác thì bị một nhóm tội phạm chắn đường và dọa sẽ giết nếu không giao hết toàn bộ số tiền có trong người ra.Nhưng khi chúng ta giao ra thì chúng cầm hết số tiền và còn đâm bố 1 nhát vào tim nữa.
-Con cá là có kẻ đứng sau vụ này
Nếu như chỉ là cướp giật bình thường thì khi lấy được tiền rồi còn phải đâm bố?
Những câu hỏi cứ thế tuôn ra trong đầu tôi.Nhưng cuối cùng chúng cũng biến mất khi chiếc đèn đỏ vụt tắt và thay vào đó là đèn màu xanh.Một vị bác sĩ bước ra sau một ca phẫu thuật dài 6 tiếng với dáng vẻ mệt mỏi.Chúng tôi liền tiến đến và hỏi:
-Bố/Chồng tôi sao rồi bác sĩ?
-Bệnh nhân bị mất máu quá nhiều nên không thể qua được cơn nguy kịch,chúng tôi đã cố gắng hết sức.Xin lỗi gia đình.
Khi nghe bác sĩ thông báo xong tin quan trọng,tai tôi ù ù,đầu óc quay cuồng,cả người tôi run lên,như thể tôi sắp không đứng vững mà ngã xuống vực sâu của tuyệt vọng.Vậy là tôi đã mất đi thêm một người thân nữa,người mà tôi hết mực yêu thương mặc dù không thể hiện ra ngoài.Lúc này,tôi không thể chịu được nữa, nước mắt bắt đầu lăn trên má.Tôi chưa bao giờ nói câu"Con yêu bố" với bố cả.Tôi thậm chí còn nghĩ rằng bố không thương tôi bằng công việc của ông.Mẹ tôi thì đang ngồi như một cái xác không hồn.Chắc bà cũng sốc lắm khi người đã sống với mình biết bao nhiêu năm lại đột ngột ra đi.Sau thời gian dài trong sự sầu thảm,chúng tôi lại trở về cuộc sống bình thường. Công ty của bố do mẹ quản lí,nhiều công việc hơn đặt lên vai mẹ.Mặc dù vậy nhưng có vẻ như mẹ đã quan tâm tới tôi nhiều hơn,dành nhiều thời gian để cùng chia sẻ và thấu hiểu tôi hơn.Tôi thiết nghĩ nếu mẹ con tôi cứ mãi như thế này sẽ tốt lắm.Nhưng tôi đã nhầm,5 năm sau,mẹ bắt đầu có những biểu hiện lạ.Mẹ lúc nào cũng để ý tới cái điện thoại.Ban đầu tôi nghĩ chắc là do công việc.Nhưng đến một lần,khi mẹ đang đi tắm thì có tin nhắn đến,vì tò mò nên tôi đã lấy điện thoại của mẹ để xem và...
-Ngày mai hẹn em ở quán cà phê cũ nhé.Yêu em
Cái gì đây? Mẹ có người yêu mới sao? Hóa ra đây là lí do mà mẹ cứ quan tâm thái quá tới cái điện thoại sao!!!
Tối hôm đó,trong bữa cơm tôi đã hỏi thẳng mẹ và mẹ trả lời:
-Đã nhiều năm trôi qua kể từ khi bố mất nên mẹ lo con sẽ cảm thấy thiếu tình cảm của bố và mẹ cũng vậy nên mẹ định dành một bất ngờ cho con.Nhưng con đã biết rồi thì để ngày mai mẹ giới thiệu luôn nhé!
Có lẽ vậy,cũng đã rất lâu,rất lâu rồi tôi không được bố yêu thương.Chắc đây là một điều tốt.Nhưng sao tôi lạu cứ cảm thấy khó chịu vậy chứ?! Phải, tôi đang ích kỷ khi không muốn một ai đó thay thế bố.Nhưng dù sao đây cũng là người mà mẹ yêu và tin tưởng nên tôi cũng không nên làm mẹ thất vọng và đồng ý đi cùng mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top