Thuyết phục Kevin
Sau khi hòa giải xong,chúng tôi cùng nhau đi tham quan cả ngôi trường,bàn luận về sự đổi mới của trường một cách vui vẻ như chưa từng xảy ra chuyện gì.Sau đó lại đi thăm cô giáo.Bây giờ cô đã mang theo nhiều nếp nhăn trên mặt và cả những vết sạm.Chắc thời gian qua cô đã vất vả lắm.Khi thấy 2 đứa học trò cũ trở về,cô vui lắm,niềm nở tiếp đón.Ngày xưa,tôi là con bé làm cho cô vất vả nhất vì suốt ngày phải nịnh nọt rồi thuyết phục tôi ra chơi với các bạn nhưng khi nhắc lại,đó là một kỉ niệm đẹp và ấn tượng trong lòng cô.Tôi thấy rất vui vì không ngờ là lại có một ngày được về thăm trường như thế này.
Chúng tôi còn được nghỉ thêm 5 ngày nữa và bố mẹ vẫn chưa về.Ở nhà với cái tảng băng kia đã khó chịu,sau sự việc vào tối hôm đó thì lại càng muốn tránh mặt.Ở nhà chẳng biết làm gì nên tôi nằm dài trên giường,suy nghĩ xem nên làm gì.Và sau 3 tiếng vắt óc ra thì một ý tưởng tuyệt vời đã nảy ra trong đầy tôi.Tôi lập tức gọi cho Jane và David rủ đi dã ngoại.Ngoài ra,tôi còn rủ cả anh ta nữa nên khi nghe xong,Jane lập tức đồng ý.Haizz! Đấy có gọi là mê zai không nhể? Còn việc để anh ta đi,tôi sẽ phải nghĩ ra cái gì đó để thuyết phục anh ta.Tôi chạy xuống nhà và tất nhiên lại là xem TV.Không hiểu trên TV có gì hay mà anh ta cứ dán cái mắt vào thế nhỉ?Tôi chạy xuống và tắt TV đi,nói:
-Ngày mai anh đưa tôi ra ngoại ô chơi được không?
-Em hay là cả bạn em nữa? -Anh ta hỏi vặn
-Ờ thì có cả bạn
-Không
-Tại sao?!
-Anh không thích
-Anh vô lí vừa thôi.Mà cứ ngồi ở nhà mãi anh không thấy chán à,đồ tự kỉ
-Em vừa nói gì? -mặt cái tảng băng lập tức biến sắc sau khi tôi tuôn ra 3 chữ cuối và ngay cả tôi cũng không ngờ mình lại nói như thế.Những gì tôi đã chôn sâu vào lòng mình giờ lại đang tỉnh giấc.Không gian im lặng đến đáng sợ này lại một lần nữa bao trùm giữa tôi và anh ta.Phải mất một lúc lâu sau,tôi mới lấy lại ý thức và đi lên phòng không nói câu nào nữa.Lòng tự trọng của tên này rất cao nên chắc giận rồi.Tối đến,tôi tranh thủ tắm rửa sớm hơn Kevin và chạy xuống nhà bếp trong khi anh ta còn đang bận bịu với cái đống sách vở dày đặc.Tôi quyết định sẽ tự tay làm cho anh ta bữa cơm để thuyết phục cùng đi chơi,tôi đã hứa với Jane là nhất định sẽ lôi anh ta đi, không thể thất hứa được.Vì lâu nay tôi không vào bếp nên chẳng biết phải bắt đầu từ đâu và rồi lấy ra một đống nồi niêu xoong chảo.Lên google sợt cách làm cà ri-món mà cục băng kia thích.Chắc bạn đang thắc mắc sao tôi lại biết anh ta thích gì đúng không? Đó là vì mỗi lần mẹ làm cà ri cho cả hai,anh ta luôn là người ăn nhiều hơn và ăn rất ngon miệng,có khi còn tranh giành với tôi cơ.Trong quá trình làm,tôi lỡ tay cho hơi nhiều ớt nên món cà-ri giờ rất cay,nhưng chắc không sao đâu,anh ta ăn được cay mà :))
Trong khi đang vật lộn trong bếp thì tôi nghe có một giọng nói đầy nam tính:
-Sao tự nhiên tiểu cô nương lại vào bếp thế này?Trời sắp có bão sao?-đó là Kevin.
Lúc quay ra,tôi thấy anh ta trong một bộ đồ đơn giản,thoải mái mà mang đậm phong cách châu Âu.Vì vừa tắm xong nên mái tóc vàng óng của anh ta xõa xuống khuôn mặt tuấn tú làm anh ta càng thêm quyến rũ.Khoan đã nào!Tôi đang nghĩ cái quái gì vậy,sao tự nhiên lại nghĩ anh ta quyến rũ chứ!Vớ vẩn!Cái đầu hư!!! Ngay tại thời điểm này,tôi cảm thấy hai má nóng ran,tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực.Cái cảm giác này chỉ được xuất hiện khi tôi ở gần David thôi,không được phép với ai khác! Tôi tự trấn an bản thân và tiếp tục tập trung vào món ăn.Đột nhiên có tiếng phì cười phát ra từ sau lưng làm tôi giật mình:
-Em tự tay làm cà-ri chỉ để anh đưa bọn em đi chơi sao?
-Ừm
-Thôi được rồi,ra bàn ngồi đi,anh làm nốt cho
-Ừm
Tôi bỏ chiếc tạp dề và găng tay cho anh ta.Sau đó ra bàn ngồi chờ.Trong khi đó,anh ta sửa sang lại món cà-ri với những động tác rất điêu luyện.Tôi rút điện thoại ra nhắn cho Jane một tin để nó chuẩn bị tốt tinh thần mai còn đi:"Kevin sắp đồng ý rồi"
"Cố lên nhé bạn hiền,trông chờ vào cậu hết đấy"
"Ukm:)"
Sau một hồi chờ đợi,cuối cùng một bữa ăn thịnh soạn được dọn ra,món nào món nấy đều rất ngon mắt.Tôi lập tức lôi bát đĩa ra và ăn ngấu nghiến.Công nhận ngon thật!
-Làm sao anh làm được vậy?
-Ngày xưa mẹ anh mất sớm nên người dạy anh là bác quản gia.Bác ta giỏi lắm-nói rồi anh ta đột nhiên nở một nụ cười tươi rói.Nụ cười đó có một sức hấp dẫn khó tả làm tôi không thể rời mắt.Sao tự nhiên cái tên này lại đẹp thế nhỉ? Ôi!Tôi đang nghĩ cái quái gì vậy?!Linh ta linh tinh!Người đẹp nhất là David và chỉ có David thôi!Mà anh ta cũng có hoàn cảnh rất giống tôi đấy chứ.Chắc anh cũng khổ tâm lắm.Rồi bỗng không khí im lặng bao trùm nên tôi quyết định mở lời:
-Vậy ngày mai anh sẽ đưa chúng tôi đi dã ngoại,được chứ?
-Để cảm ơn công sức làm nửa món cà-ri của em nên anh sẽ đồng ý
-Hú Hú Hú!!!Cảm ơn anh!
Đêm đó,tôi vừa chuẩn bị đồ vừa suy nghĩ về lời cảm ơn lúc ăn cơm vì tôi chưa bao giờ chịu nói cảm ơn hay xin lỗi với anh ta cả,thôi không nghĩ nhiều nữa,mai còn dậy sớm đi chơi!Hú! :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top