Nụ Hôn Đầu

Những giai điệu cuối cùng đã vang lên,tôi và David vỗ tay cổ vũ cho đôi chim uyên ương này.Jane mang vẻ mặt vừa sung sướng vừa ngại ngùng trở về chỗ ngồi.Tôi chớp lấy thời cơ trêu chọc nó
-Sau này cưới nhớ cho mình làm phù dâu nhé!
Nghe xong,mặt nó đã đỏ lại càng đỏ hơn,đập vào vai tôi một cái
-Cứ đùa!
Kevin vẫn cầm mic đứng giữa phòng từ nãy.Có vẻ anh muốn hát tiếp.
-Bianca!
Nghe đến tên,tôi giật mình.Có chuyện gì đây?
-Lên hát với anh
Nghe lời mời vừa rồi,tôi chợt nhận ra đây không phải là một lời mời mà là một mệnh lệnh.Có ai mời mà lại gằn giọng như vậy chứ!Tôi tỏ ý không muốn lên nhưng David và ngay cả Jane cũng hối thúc tôi lên "sân khấu".Kevin thì đã cầm sẵn chiếc micro cho tôi.Tất nhiên một không thể lại với ba,tôi đã phải thực hiện mệnh lệnh.
Cầm trên tay chiếc micro,tôi cứ thấy bất an.Bỗng,bài nhạc được bật lên làm tôi rất bất ngờ.Tại sao tôi lại bất ngờ ư?Vì tôi chưa chia sẻ với ai về bài hát mà mình tự sáng tác này cả!Làm sao nó lại xuất hiện ở đây?
-Ngạc nhiên không
Nghe câu hỏi,tôi ngước mặt lên và nhận ra gương mặt tôi và Kevin chỉ cách vài xăng-ti-mét nữa thôi.Theo phản xạ,tôi lùi lại để tạo khoảng cách,cũng là để tránh gây hiểu nhầm ngay tại buổi liên hoan này.
Một làn hơi ấm xuất hiện nơi bàn tay khiến tôi lại dồn sự chú ý vào nó.Tay Kevin đang đặt trên hai bàn tay siết chặt của tôi,giọng điệu nhẹ nhàng nói:
-Đừng có lo.Sẽ không làm khó em đâu
Tôi nhận ra ánh mắt anh. Đây là có ý gì?Ánh mắt nuông chiều này là của một người anh trai thật sự dành cho em gái sao?
Đã hết đoạn nhạc dạo,lời đầu tiên là của chàng trai.Giọng hát ấm áp của anh ta lại cất lên làm cả căn phòng chỉ còn tập trung vào giọng ca đó thôi.Giọng hát này thật trầm ấm,rất hợp với bài hát. Đến lượt lời hát của cô gái,tôi thả hồn vào từng câu và thể hiện nó một cách tự nhiên dù không biết có hay không.Tôi đã dùng chính cảm xúc cũ của mình để viết nên bài hát.Tôi nhớ đến từng kỉ niệm ngày xưa và cả sự mộng mơ hồi bé,tất cả đều được chứa trong bài ca này.
Đến khi bài hát gần kết thúc,tôi mới nhận ra từ đầu đến giờ,Kevin luôn nhìn vào tôi bằng đôi mắt sâu hút hồn của anh,đôi mắt đầy ưu tư ẩn giấu.
Khi tôi còn đang mơ màng thì bài hát đã kết thúc và một chuyện tôi không thể ngờ tới đã xảy ra.Khi nốt nhạc cuối cùng vừa dứt,Kevin lập tức vòng tay ra ôm lấy eo tôi và kéo về phía anh.Còn chưa hiểu chuyện gì thì môi tôi đã bị khoá chặt bởi một thứ rất mềm và ấm áp khiến tôi không muốn rời ra chút nào.Nhưng khoan đã...
Tôi đã mất nụ hôn đầu rồi!!!
Bừng tỉnh khỏi sự mê man,tôi cố gắng phản kháng lại.Cuối cùng thì anh ta cũng chịu buông ra nhưng chưa dừng tại đó.Anh lại nhìn tôi bằng ánh mắt kia
-Anh yêu em!Yêu em như một người con gái chứ không phải là giữa anh em-Kevin tuôn ra câu nói trong sự kinh ngạc của tất cả mọi người.Tôi cứ nghĩ anh ta đang đùa,nhưng với cái ánh mắt này, giọng nói này thì sẽ không ai nghĩ đây là một trò trêu trọc vớ vẩn
Ngay cả tôi cũng chết sững,miệng như bị dán chặt,không nói được bất kì điều gì.Đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Quay sang phía Jane, tôi nhận ra gương mặt nó đã không còn sức sống, ánh mắt hằn lên cơn giận dữ đáng sợ.Đang bối rối thì David đã chạy đến kéo tôi ra khỏi căn phòng.Nhưng Kevin lại không cho phép điều đó xảy ra.Anh kéo tay còn lại của tôi để giữ tôi lại.
-Bỏ cô ấy ra!-anh nói với một âm lượng lớn
Trông như chơi trò kéo co vậy nhưng nó không vui chút nào. Không khí trong phòng trở nên vô cùng căng thẳng.Tay tôi đang dần trở nên tê tái vì bị nắm chặt và kéo từ hai bên.Jane thì vẫn ngồi lì trên ghế.Mái tóc dài đã che đi khuôn mặt của nó. Tôi thật sự không biết phải giải quyết thế nào nữa!
-Anh đang làm cô ấy đau đấy!-đây là lần đầu tiên tôi thấy David có thái độ quyết liệt như vậy. Liệu có phải là vì tôi không ? Với suy nghĩ đó,một tia vui sướng chợt hiện lên trong tôi.
-Buông ra đi, đau quá!-tôi không thể chịu nổi nữa nên đã lên tiếng.
Thật may, Kevin đã chịu bỏ ra. Thật nhẹ nhõm!
Ngay lập tức, David kéo tôi ra khỏi tòa nhà đó. Cậu đưa tôi đến công viên gần đó, mua cho tôi một chai nước mát để giảm bớt sự căng thẳng vừa rồi. Đúng là David, lúc nào cũng chu đáo!
Cậu ngồi xuống bên cạnh, uống một ngụm nước rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi.
-Xin lỗi vì đã làm cậu đau
-Không sao đâu. Mình mới là người phải cảm ơn cậu vì đã cứu mình khỏi cái tình huống đó ấy chứ!
-Nhưng như vậy là anh Kevin đã có tình cảm với cậu mất rồi, mà lại là tình cảm trai gái nữa-ánh mắt David giờ lại nhìn vào một khoảng không vô định-Mà cũng thường thôi!Anh ấy và cậu không phải là anh em ruột, không có cùng dòng máu, lại sống chung với nhau nên nảy sinh tình cảm cũng là chuyện dễ hiểu
Tôi chỉ biết im lặng nghe David nói ra những giải thích cho việc vừa xảy đến
-Nhưng tình cảm phải đến từ hai phía. Kevin thích là chuyện của anh ấy còn cậu có thích hay không mới là quan trọng.
-Tất nhiên là không rồi!-tôi lập tức trả lời không một giây chần chừ
-Vậy tốt quá! Cậu có thể cho mình một cơ hội được không ? Một cơ hội để theo đuổi cậu-David liền nhìn tôi bằng ánh mắt chân thành,một sự chân thành mà tôi không thể từ chối.
Vào buổi tối muộn, những cơn gió lạnh thổi từng đợt, tiếng lá cây xao xác, những ánh đèn đường sáng trưng.Một cảm giác cô đơn trùm lên con phố vắng. Nhưng ngồi tại đây, tôi lại không cảm thấy chút lạnh lẽo nào mà giờ lại chỉ nhận được sự hạnh phúc. Tất cả mọi âu lo dường như đã được vứt bỏ hết.Chỉ mong thời gian ngừng trôi để có thể ở lại mãi trong thời khắc yên bình hiếm có này...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top