Kỉ niệm xưa

Cả đêm hôm đó,tôi cứ chằn chọc không thể ngủ ngon.Jane ơi,sao cậu không chịu hiểu?! Sáng mai nhất định phải giải thích cho bằng được!
Sáng hôm sau,vệ sinh cá nhân xong,tôi chạy một mạch sang phòng Jane ngủ để đánh thức nó dậy vì Jane là một đứa còn sâu ngủ hơn tôi.Nó luôn luôn dậy muộn và đòi được ngủ nướng.Nhưng thật bất ngờ,khi tôi mở cửa phòng ra thì đã không thấy Jane và đồ đạc ở đâu.Đừng nói là nó dậy sớm dọn đồ đi về rồi nhé.Tôi hộc tốc chạy xuống bếp thì thấy Kevin đang làm đồ ăn trong bếp như ngày bình thường mà không thấy con bạn đầu bếp đâu nữa.Có lẽ lần này nó giận thật rồi.Tôi đành phải lên thay đồ và xuống ăn sáng mà không có sự góp mặt của Jane.Thiếu vắng nó thật là... Mặc dù buổi sáng,mặt trời chiếu những tia nắng dịu dàng và ấm áp vào ngôi nhà của chúng tôi nhưng hôm nay,không khí trong nhà thật là ngột ngạt,khó chịu.Tôi và anh ta ngồi ăn sáng mà không nhìn mặt nhau,cũng không nói với nhau câu nào.Ăn xong thì mỗi người một việc.Tôi đi tìm Jane.Tôi đến tất cả những nơi mà Jane có thể đến như công viên,phòng khám,nhà của mấy đứa bạn rồi đến nhà nó nhưng cũng không thấy đâu.Lúc này tôi cảm thấy rất lo lắng,liệu Jane có ổn không?Nó có thể đi đâu được chứ? Suy nghĩ một hồi lâu thì một hình ảnh đã xuất hiện trong đầu tôi:nơi đầu tiên mà tôi và Jane gặp nhau-trường mẫu giáo "Paradise"Tôi lập tức phóng xe tới đó.Những kí ức hồi nhỏ ở nơi đây chợt ùa về,nơi đây chính là nơi giúp tôi thoát khỏi cái cuộc sống u ám lúc đó.Cảm xúc trong tôi bỗng trở nên hỗn loạn khi những kỉ niệm đẹp cùng cô và các bạn trộn lẫn với sự đau buồn của quá khứ tồi tệ đó.Trong khi còn đang bối rối vì mớ kí ức kia thì tôi đã đến được trường "Paradise".Bây giờ,trường đã khang trang hơn,bức tường màu sữa ngày xưa giờ đã thay đổi thành màu trắng kẻ xanh dương mát mắt,ở sân trường,những cây phượng xếp thành hàng thẳng tắp tạo nên một con đường xanh rờn trong các chùm cây.Mỗi lần có cơn gió thổi qua,lá cây cọ sát với nhau thành tiếng xào xạc kết hợp lại như một bản hòa nhạc nhẹ nhàng,êm tai.Ở dưới mỗi gốc cây lại là một chiếc ghế đá chỉ đủ cho 2 người ngồi.Khung cảnh mới lãng mạn làm sao.Khi tôi đang định đi tham quan mái trường xưa thì chợt phát hiện ra có một cái bóng nhỏ đang ngồi một mình ở những hàng ghế đá.Trông hình bóng đó thật cô đơn.Không thể nhầm được,đó là Jane-con bạn ngốc nghếch của tôi.Chạy gần đến chỗ nó,tôi liền rón rén đến gần để làm cho Jane bất ngờ nhưng:
-Bianca à,cuối cùng thì cậu cũng đến đây rồi.Xem ra cậu vẫn còn nhớ kỉ niệm  ở đây
-Tất nhiên là phải nhớ rồi,nơi đây là một phần kí ức của mình mà.Mình còn nhớ rõ hồi đó mình nhát lắm,không giám chơi với mọi người và tự cô lập mình.Cứ như vậy cho đến khi một thiên thần nhỏ đáng yêu đến bên mình
-Hì hì,lúc đầu vậy còn không chịu ra chơi với mình,cứ đòi ngồi trong lớp thôi.Phải kéo mãi mới chịu ra chơi một tí.Nhưng dần dần cũng chịu chơi vui vẻ với mọi người.Cái cô bé cứng đầu,bướng bỉnh đó đã trở thành người chị em với mình cho đến tận bây giờ,là một người rất rất quan trọng với mình.
Nói đến đây,mắt Jane bắt đầu đỏ hoe,đôi mắt ấy bình thường đã long lanh,giờ nhìn còn giàn giụa nước mắt,rất xót.Lúc này tôi không kìm được mà khóe mắt cũng thấy cay cay.Tôi ôm Jane vào lòng và cố gắng nói từng chữ một cách nặng nề:
-Chắc con bé cứng đầu,bướng bỉnh đó đã làm cậu buồn nhiều lắm.Nó rất muốn xin lỗi và mong cậu sẽ hiểu cho nó.Thấy cậu như bây giờ,con bé đó nó buồn lắm đấy,không được khóc nữa!
Jane lúc này còn khóc to hơn,2 đứa cứ như vậy mà ôm nhau khóc như 2 đứa trẻ.Tiếng khóc hòa với tiếng lá cây xào xạc làm cho bản hòa nhạc êm dịu ban đầu trở nên buồn hơn.Những kỉ niệm xưa ùa về.Chính nơi này đã luôn ghi lại những kỉ niệm đẹp giữa tôi và Jane dù cho nó có được tân trang tiên tiến đến đâu đi chăng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top