Jane thay đổi
Tối đó,David đưa tôi về nhà.Trước khi về,cậu còn hôn lên trán và chúc tôi ngủ ngon.Ngay lúc tôi cảm thấy hạnh phúc nhất thì một khuôn mặt đen như đít nồi xuất hiện làm chúng tôi mất hứng.Sao cứ vào những thời khắc quan trọng nhất thì anh ta lại luôn là người xen vào và phá vỡ tất cả.
-Vào nhà!-Kevin gằn từng chữ.
-Thôi,cũng muộn rồi,cậu vào nhà nghỉ ngơi đi.Mai mình gặp lại sau-Trái với giọng điệu dũ dằn cảu Kevin thì David lại nhẹ nhàng nói với tôi,ánh mắt trìu mến.
-Ưm!Mai gặp lại.
Tôi bước từng bước chậm rãi vào nhà,đôi chân vẫn luyến tiếc khoảnh khắc được ở bên cậu.Nhưng Kevin lại lôi xồng xồng tôi vào nhà ngay,không để tôi chậm trễ ở ngoài một giây phút nào nữa.
Cánh cửa nhà đóng sầm lại,tạo nên một tiếng vang đến chói tai trong nhà.
-Anh bị điên à?-tôi không chịu được phải giữ sự thanh lịch,hiền dịu nữa mà bộc phát hết cơn giận ra ngoài bằng cách hét thẳng vào mặt anh ta.
-Đúng rồi đấy!Tôi điên vì em rồi!Tôi điên vì biết em đã thích người ta mà vẫn yêu,vẫn cố dành lại cho bằng được!-anh ta như thể đã kìm nén rất lâu rồi,không chịu nhường nhịn tôi như mọi ngày nữa mà quát lớn.
Tôi hơi bất ngờ vì thái độ mới lạ này của Kevin nên đã đứng hình mất vài giây.
-Có nhiều lúc tôi tưởng mình đã ở rất gần em rồi,sắp có được em rồi nhưng thực chất em lại đang ở rất xa,xa đến mức tôi không thể với tới được!-Kevin nói với giọng nói đau khổ và ánh mắt chứa đầy nỗi buồn.Chỉ nhìn thôi mà cũng có cảm giác bị ánh mắt ấy làm cho buồn theo.
Anh ngả người dựa vào bức tường phía sau một cách bất lực.Khuôn mặt anh đỏ bừng lên vừa là vì men say trong người,vừa là vì sự tức giận của anh.Tôi chỉ biết im lặng như một bức tượng.Chờ đến khi Kevin đã bình tĩnh trở lại,tôi mới dám đến gần,dìu anh vào bàn ngồi sau đó nhanh chóng đi pha một cốc nước chanh để anh giải rượu.
Đặt cốc nước chanh xuống bàn,tôi cũng ngồi xuống đối diện với anh,chờ anh uống xong mới dám mở miệng:
-Tôi xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm của anh,vì đã làm anh phải khổ tâm đến như thế.Nhưng tình cảm là thứ không thể ép buộc.Tình cảm của tôi đã dành cho người khác rồi.Thậm chí ngay từ đầu chúng ta đã không thể được.
-Tại sao lại không thể?
-Anh không thấy mối quan hệ của chúng ta giờ đang là gì sao?Chúng ta là anh em trong một nhà,giấy trắng mực đen đã ghi rõ ràng.
Nghe đến đây,anh ta cười một cái khinh bỉ
-giấy trắng mực đen?Thì sao chứ?Chúng ta đâu có cùng huyết thống?
-Anh không thấy như thế sẽ ảnh hưởng đến bố mẹ như thế nào ư?Nói chung,chúng ta không thể!Hãy chỉ là hai người anh em bình thường thôi!-không để Kevin nói thêm bất cứ điều gì thêm nữa,tôi nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện và đi lên gác.
Đến nửa đường,tôi lại nhớ ra một chuyện quan trọng nữa
-Kevin,anh làm ơn đừng làm Jane tổn thương thêm nữa!
-------------------------------------------------------------------------------
Lên được đến phòng,tôi nhanh chóng đóng cửa lại và thả mình vào chiếc giường êm ái mà cả ngày tôi đã nhung nhớ.Đây là những giây phút bình yên hiếm hoi mà tôi có được như một phần thưởng cho sự vất vả của mình ngày hôm nay.Trong thời gian qua,đã có quá nhiều chuyện xảy ra,nhất là chuyện tình cảm giữa tôi và Jane.Tất cả là nhờ có nhân vật mới trong bộ phim cuộc đời của tôi.Những vấn đề này sẽ kéo dài đến bao giờ?Khi nào mớ tình cảm rắc rối này mới gỡ được nút thắt đây?
Ngày mai phải nghĩ cách làm hòa với Jane mới được.Chắc chắn là nó đang giận tôi lắm!Nhưng trước hết là phải nghỉ ngơi đã.Tôi lao nhanh vào tắm rửa rồi nhảy lên giường đánh một giấc thật sâu.Ai biết ngày mai sẽ ra sao nên phải tận hưởng hiện tại để nó không trôi qua một cách lãng phí.Cái ngày nghỉ cuối sao mà mệt nhọc thế không biết?
Sáng hôm sau,tôi và Kevin lại ăn sáng trong sự im lặng và ngột ngạt.Trên đường đi học cũng không mở miệng nói một câu.Có phải anh ta giận rồi không?
Đột nhiên trong lòng tôi lại nổi lên một cảm giác tội lỗi nào đó mà tôi không hiểu tại sao.Sự thương hại anh ta sao?
Đến cổng trường,anh ta chợt phanh xe lại rất đột ngột làm tôi đi đằng sau suýt thì đâm sầm vào cái xe phía trên.
-Lại sao nữa vậy?Sáng ra đã muốn gây sự rồi à?-tôi lại bắt đầu cái giọng khó chịu
Kevin ngập ngừng một lúc rồi mới nói:
-Chúng ta vẫn sẽ là anh em bình thường
Sau câu nói ngắn gọn xúc tích ấy,anh ta liền đạp xe nhanh vào trong trường.
Vậy là một nút thắt đã được gỡ rồi.Thật may khi Kevin là một người hiểu chuyện.Chỉ còn Jane nữa thôi là xong rồi.Tinh thần tôi trở nên phấn chấn hẳn sau câu nói kia.Tỉnh cả ngủ!
Vào giờ học,nhân lúc thầy giáo chưa vào,tôi đến bên Jane.Khuôn mặt nó vẫn mang nét đẹp nhẹ nhàng đáng yêu như ngày nào,không một chút gì gọi là buồn bã.
-Jane à,chuyện hôm qua...
-Không sao đâu,mình không sao đâu.Coi như hôm qua không xảy ra chuyện gì nhé.
Chuyện gì thế này?Jane không giận sao?Lại còn nói mình không sao nữa chứ!Theo như tôi biết là những người ngoài mặt vui vẻ nói mình không sao thì bên trong chắc chắn đang gào thét.
-Thôi mà,đừng giận mình nữa.Tan học mình bao ăn nha.Chỉ là vì một người con trai thôi mà,đời còn dài mà....
-KHÔNG CÓ NGƯỜI THỨ HAI TRÊN ĐỜI NÀY ĐÂU!
Đột nhiên,Jane đứng phắt dậy hét lớn.Gương mặt đáng yêu đã không còn mà thay vào đó là một sự căm phẫn đến đáng sợ.Đôi mắt chứa đựng sự hận thù nhìn chằm chằm vào tôi đến đáng sợ.Tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc Jane lại dùng ánh mắt vừa hận thù,vừa khinh bỉ này để dành cho tôi.Tôi bất ngờ đến nỗi không nói được gì,hồn phách như bay đi phương nào.
Jane sau khi hét lên như vậy đã thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người trong lớp.Có vẻ không ai là không ngac nhiên vì Jane nổi tiếng là người con gái không biết giận là gì.Vậy mà giờ chúng ta lại thấy cảnh tượng gì đây?
Nó hít một hơi thật sâu và phũ phàng lướt qua tôi,chạy nhanh ra ngoài.Phải một lúc sau tôi mới hoàn hồn lại,David cũng ra an ủi tôi,xoa thái dương cho tôi để não tôi load được nhanh hơn và thật tốt là nó đã hiệu quả.Tôi ngay lập tức chạy đi tìm Jane.David cũng giúp tôi tìm quanh trường.Chạy ngang dọc được một lúc thì tôi ngó thấy thầy đã vào lớp,tôi cùng David liền chạy về lớp nhưng Jane vẫn chưa vào.Lại một lần nữa Jane giận tôi và bỏ đi như thế này.Tôi thật là một người bạn tồi!Làm bạn mình thất vọng đến hai lần,phụ sự tin tưởng của nó.Liệu sau việc này,Jane có còn tin tôi được nữa hay không?Tình bạn này liệu có còn tươi đẹp được như trước không?Trước đây Jane và gia đình nó đã giúp tôi vượt qua thời kì khủng hoảng khi bố mẹ tôi liên tiếp cãi vã rồi đến cả lúc bố tôi xảy ra chuyện.Tất cả là nhờ Jane.Âý vậy mà tôi không làm được gì cho nó cả.Suốt ngày chỉ biết đi làm cục nợ nhà người ta.Đúng là một con vô dụng!
Đứng ngoài lớp mà không bước vào,tôi cứ ngã vào những dòng hồi tưởng đau lòng rồi tự trách bản thân,mặc cho thầy có rầy la vì vào lớp muộn.David đứng bên cạnh tôi thì cố gắng hạ hỏa cho thầy rồi xin thầy cho tôi được nghỉ học ngày hôm nay với lí do không khỏe,cần được nghỉ ngơi.Sau khi được thầy cho phép,cậu đưa tôi xuống phòng y tế.
-Cậu mau nghỉ cho khỏe lên chút đi để có sức giải quyết những chuyện kia chứ.Đúng không nào?
-Ừm.Nhưng mà...
-Sao thế?
-Có phải tất cả đều là lỗi của tớ không?-tôi cảm giác mình như sắp khóc đến nơi rồi,đầu óc chẳng còn gì ngoài những kí ức đau buồn kia và tự dằn vặt bản thân.
David chau mày,kéo chiếc ghế ngồi xuống ngay bên cạnh giường tôi đang nằm,gương mặt suy tư nhìn tôi
-Đừng có suy nghĩ bi quan như thế chứ!Cậu không có lỗi gì cả.Kevin thích cậu như thế,qua ánh mắt anh ta nhìn cậu mỗi ngày thì người nào cũng chắc chắn anh ta có tình cảm dành cho cậu,huống chi là Jane lại cũng thích anh ta thì chắc chắn phải để ý.Biết vậy mà cậu ấy vẫn lao vào và cố tán tỉnh thì đó là lỗi của Jane....
Cậu phân tích rất chặt chẽ,có dẫn chứng đầy đủ.Đúng là doanh nhân tương lai có khác!
Cậu còn an ủi tôi,động viên tôi,giúp tôi đuổi những cái ý nghĩ đang dìm tôi xuống ra khỏi đầu.
-Cậu mau ngủ một giấc đi.Ngủ dậy chắc chắn sẽ thấy tràn đầy năng lượng-David dặn dò và hôn lên trán tôi một cái hôn ngọt ngào.
Người mang đến cho tôi sự vui vẻ bình an bây giờ chắc chỉ có David thôi.Lần đầu tiên trong đời tôi được biết đến vị yêu là như thế nào.Dẫu cứ tưởng sẽ rất mệt mỏi vì phải dành thời gian của mình để lo cho một người nữa nhưng ngược lại,nó rất hạnh phúc,trong lòng lúc nào cũng có hình bóng của người ấy,được quan tâm,chăm sóc tận tình.Một cảm giác mà như mơ,giấc mơ tôi không bao giờ muốn tỉnh dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top