Chương II: Tình cảm tăng dần

Sau ngày học đầu tiên, tôi liền nhanh chóng lên mạng xã hội để tìm ra facebook của anh. Tôi chủ động kết bạn và bắt đầu cuộc trò chuyện trước, đôi khi là về học tập thỉnh thoảnh lại là sở thích của nhau. Nhưng dù vậy anh vẫn ko hề biết tôi đã thích thầm anh từ lần đầu mà tôi gặp anh, chính xác là buổi học hôm đó.

Những buổi học tiếp theo, anh và tôi đã không còn ngại ngùng như trước mà thay vào đó là những cử chỉ thân mật, đùa giỡn một cách vui vẻ. Ngay đến khi mẹ tôi nhìn vào còn tưởng là hai anh em một nhà chứ không phải là hai thầy trò. Điều đặc biệt đáng nói ở đây đó là mỗi lần sau khi kết thúc buổi học, anh liền cho tôi một ly trà sữa đầy ngụm trân châu. Điều đó đã khiến tôi ngày càng yêu thương anh nhiều hơn và dành tặng tấm lòng của mình cho anh. Nhưng nó lại khiến tôi cảm thấy lo sợ đó là khi tôi yêu anh quá nhiều nhưng anh lại không thể chấp nhận tình cảm của tôi hay thậm chí là kì thị.

Thế nhưng mọi chuyện lại khác.....

Đó là buổi học thứ mười hai, lúc đó anh giúp tôi làm bài tập vì buổi kiểm tra giữa kì sắp diễn ra.

- Nè, em giải bài 1D đi! Bài này chỉ cần quy đồng, rút gọn, nhân chia là ra thôi.

Tôi nhìn anh với ánh mắt đầy trìu mến, tôi rất thích cách mà anh giảng bài cho tôi, đầy ôn nhu, lại rất cẩn thận ghi chép đầy đủ. Giọng nói đầy truyền cảm mà biết bao cậu học trò đều muốn có....

Tôi chỉ lo nhìn anh thế là mất tập trung vào bài giảng, anh bỗng lay tôi và nói mạnh:

- P nè, em làm sao vậy? Sao cứ nhìn anh chằm chằm thế? Bộ mặt anh có dính cái gì hay sao?

- Dạ, đâu có! Chỉ là nhìn anh giảng bài thật sự rất cuống hút đó....

- Thật vậy hả? Lần đầu tiên anh dạy mà được người khác khen như vậy. Cảm ơn em nha!

- Đâu có! Anh thật sự dạy rất hay mà....! Anh có phải học ngành sư phạm không vậy?

Anh đưa tay gãi đầu, điệu bộ khoái chí:

- Anh học ngành điện tử nhưng anh học vì ba mẹ anh chứ anh rất muốn làm giáo viên. Đó là ngành anh muốn học vì anh rất thích cảm giác mình tận tụy giảng dạy cho các học sinh, mở rộng kiến thức cho các em và đặc biệt là khoảnh khắc cùng nhau học tập như thế này.

Nghe đến đây bỗng trong lòng tôi chợt nóng lên, hai má nóng bừng, hai tay siết chặt cây bút bi và cuối mặt xuống đất:

- Vậy anh có thể dạy em đến khi em vào được ngôi trường cấp III được không?

Anh xoa đầu tôi, nhếch môi cười:

- Tùy thuộc vào em thôi, nếu em học tốt anh sẽ cố gắng đưa em vào trường cấp III danh vọng!

Hai mắt tôi sáng rực, lòng đầy hạnh phúc, nắm lấy tay anh móc nghéo:

- Anh hứa rồi đó nha!

- Ừ, anh hứa mà!

................



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #n2p