1. Cấp 2 - Cr và bạn thân
Đầu năm lớp 6, tôi là một con người nhút nhát và khó hoà nhập nhưng vì một người tôi đã bắt đầu thay đổi. Chủ động bắt chuyện với mọi người, tham gia các hoạt động của trường lớp chỉ mong được một người để ý. Cố gắng trở nên hoàn hảo để có thể "xứng đôi" với người ấy...
Và thật may mắn khi bên cạnh có thêm một đứa bạn thân, ít ra tôi coi nó là vậy còn về bản thân nó thì tôi không biết...
Hắn- người tôi Cr, hắn đẹp trai lắm, tài năng nữa, thông minh nè, học giỏi, hát hay, chơi thể thao giỏi,... có lẽ không tìm được điểm xấu nào. Người như vậy không cô gái nào đổ gục mới lạ. Và tuyệt vời làm sao khi ở kí túc xá phòng tôi ngay cạnh phòng hắn, trên lớp thì hắn ngồi ngay phía bên trong bàn trên (chỗ ngồi thích hợp để ngắm hắn, đặc biệt là mặt ngiêng của hắn, thần thánh vkl luôn) Đúng câu nói yêu là cái gì của người ấy cũng thấy đẹp.
Tôi đã thích hắn được khoảng thời gian. Lần đầu tiên khi tôi nhìn vào ánh mắt hắn, coi như tâm trí của tôi đã bị hắn hút hết ( bạn nào đọc câu chuyện ở bên acc cũ của mình sẽ biết vì sao mình lại thích hắn) những dòng nhật ký bao giờ cũng thoáng qua hình ảnh của hắn. Mọi tâm tư đều giấu kín. Cho đến một ngày, đứa cùng phòng mở quyển nhật ký của tôi ra và rêu rao khắp nơi rằng tôi thích hắn. Hic. Ngại chết đi được. Vậy là hắn đã biết tình cảm của tôi. Tôi phải tránh mặt hắn...
Vài hôm sau, một tối học trên lớp, bỗng hắn quay người lại và hỏi mượn tôi quyển bài tập (thật ra chuyện cũng đã vài năm nên mình không nhớ rõ, có thể sẽ có chi tiết mình lẫn nhưng nội dung vẫn như vậy) vài đứa ngồi gần thấy vậy, đợi hắn quay lên liền hỏi nhỏ tôi đã tỏ tình chưa. Tôi cúi gằm mặt lắc đầu không thừa nhận. Chúng nó cười xoà, nói cả lớp ai cũng biết hết rồi, không lo tỏ tình đứa khác nó cướp mất thì lại tiếc. Sau khi chúng nó bỏ đi được một lúc thì bỗng có một lá thư được chuyển đến tay tôi, là của hắn!!!( nói lá thư cho sang chứ hồi đấy toàn xé tờ giấy trong quyển vở viết thôi hà =^=") nội dung cũng khá ngắn gọn hỏi mình thích nó à và mình cũng suy nghĩ hồi lâu và viết trả lời vô giấy: gật (có chút ngại ngùng + mặt dày -.-) Rất nhanh nhận được lời phản hồi, nội dung ngắn gọn súc tích, nó đã có người thương rồi....Tôi cũng không có gì bất ngờ bởi đã có tin vịt rằng hắn đang thầm thương trộm nhớ một nhỏ nào đó, thì ra là thật, lúc đó tôi còn ngu vẫn ôm chút hy vọng bây giờ đã hoàn toàn dập tắt. Hắn chỉ nói rằng người hợp với tôi một ngày nào đó tôi sẽ tìm được cho nên hãy dứt tình cảm với hắn đi (đm cái câu muôn thuở :)) Tôi "ừ". Tối hôm đó, tôi khóc. Từ đó trở đi, tôi không còn ngại ngùng trước mặt hắn nữa. Mặc dù tôi đã đồng ý nhưng ý niệm của tôi vẫn còn và mỗi khi trên lớp hay làm gì được phân nhiệm vụ cùng hắn tôi vui lắm nhưng cũng phải tỏ vẻ lạnh lùng, chỉ chuyên tâm tới công việc....
Đến giữa kỳ, tôi nghe tin nó đang tán nhỏ lớp trưởng. Và quả thật không phải tin đồn, hắn lúc nào cũng như con cún nhỏ lẽo đẽo bên cạnh nó, mua đồ ăn, quan tâm nó từng li từng tí. Mọi chuyện cứ như vậy mà đập vào mặt tôi. Tôi đau lòng lắm. Họ quá xứng đôi còn tôi lại chẳng là cái gì....
Trong một phòng nhiều cá thể tất nhiên sẽ có đôi lúc xảy ra xung đột. Có một lần tôi cùng 2 thằng đuổi một đứa trong phòng để cù nó vì cái tội nói xấu xã tôi. Do thể chất nó yếu nên một lúc thấy nó bắt đầu có biểu hiện lạ tôi liền ngừng tay và quan sát, không để ý 2 thằng kia vẫn cù tiếp. Một lát sau thấy nó không còn cười mà khó thở khóc nấc lên. 2 thằng kia thấy thế liền bỏ chạy, tôi cũng lo lắng nhưng vẫn đứng bên cạnh đỡ nó dậy và hỏi nó, cùng lúc chị nó và bên cạnh một vài đứa cũng đến. A, thì ra là vậy, tôi đã hiểu. Đưa nó về phòng, nhiều người bắt đầu hỏi tội tôi. Nhìn biểu hiện của nó, tôi sợ hãi nên đã bỏ chạy.
Họ cũng không quan tâm tôi chạy được, bởi có chạy đến đâu thì cũng chỉ ở trong trường và họ sẽ tìm ra được tôi sớm thôi. Tôi khóc và chạy lên tầng thư viện, nhìn xuống thấy họ kéo nhau bắt đầu đi tìm tôi, vẻ mặt của chị nó có vẻ rất tức giận. Tôi thu mình lại trong một góc tường, có một cái bảng to chắn tầm nhìn. Khóc ngất... và tiện chìm luôn vào giấc. Khi tỉnh lại, trời cũng đã tối, có lẽ cũng sắp đến giờ lên lớp học bài. Không thể trốn mãi được vậy tôi sẽ đối diện. Tôi đứng trước của phòng và nhìn thấy nó đã ổn, nó cũng nhìn thấy tôi nhưng chỉ lạnh nhạt chăm chú gấp quần áo, vài ánh mắt căm ghét hướng tới tôi. Tôi thấy thật cô độc, ừ, ngay cả nhỏ tôi coi là bạn thân, là do tôi ảo tưởng, tôi quá ngây thơ, tốt bụng rồi chăng. Mọi người ai cũng nói tôi ngu ngốc như vậy. Tôi khẽ nhìn nó và xin lỗi. Nó gật đầu "ừ" một cái, lời xin lỗi đã được chấp nhận. Tôi được phép vào phòng. Tôi ngập ngừng bước vào và bắt đầu tìm quần áo tắm, còn vài phút nữa là đến giờ lên lớp. Ở trong phòng tắm, tôi lại khóc. Tủi thân vì không có bạn bè, ai chơi với tôi cũng đều có mục đích cả. Ngược lại tôi cũng thầm cảm ơn nhỏ đã chấp nhận lời xin lỗi của tôi, nếu không số phận tôi cũng không biết có được an ổn không. Tôi cũng có cảm giác hình như trong lúc tôi ngủ họ đã tìm thấy tôi và còn nhục mạ tôi, thật nực cười. Kẻ yếu sẽ luôn bị chà đạp. Cuối cùng tôi đã hiểu được một chút về mùi vị đời. Từ hôm ấy tôi quyết định sẽ mang mặt nạ yếu đuối, ngây thơ, ngu ngốc để bảo vệ an toàn cho mình. Thu mình vào vỏ ốc, tôi thật nhát gan. Hôm ấy lên lớp chỉ duy nhất một cô gái vóc dáng nhỏ bé, thấp hơn tôi nửa cái đầu đến ngồi cạnh và hỏi han tôi. Đó là lần đầu tiên có người thật tâm đối với tôi và cũng là người bạn thân đầu tiên của tôi....
#Cá_Thu_thối:P
#Yu_Hyung
Tất cả những điều mình viết đều là cảm xúc thật, nếu ai có gì cảm thấy bất mãn thì đến đây hãy dừng lại ở đoạn này và thoát ra không cần đọc nữa. Mình không nói nhưng chắc các cậu cũng hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top