Chương 2: Rung động thơ ngây
Khi tôi đã quyết định từ bỏ rồi tôi mới phát hiện ra mình thật ngu ngốc. Vì một người như vậy mà đã từ bỏ biết bao thứ. Tôi từ bỏ đi cơ hội được học ở trường tốt hơn, từ bỏ đi tương lai của mình chỉ để đổi lại một ánh nhìn, một câu nói sẽ không bao giờ có. Sau đó, tôi đã trưởng thành hơn và đã có một bài học sâu sắc, tự hứa với lòng mình rằng sẽ không để tình cảm lấn át lí trí một lần nữa. Ai mà không có những lúc ngu ngốc cơ chứ miễn sao một lỗi đừng lập lại hai lần là đươc.
Đời không ai đoán được chữ ngờ. Tôi lại rung động một lần nữa. Lần này là anh bạn ngồi cùng bàn với tôi. Lúc ban đầu tôi rất ghét người đó. Người gì đâu mà vừa khó tính, tỉ mỉ lại cẩn trọng như một ông già vậy. Lần đầu tiên tôi thấy một con người như vậy cứ như toàn thân là cả một bản nội quy. Tính tôi thì rất trẻ con, vì vậy không cho tôi nói tôi lại càng nói, không cho làm càng làm. Nhiều lúc cứ như tôi đang nói chuyện một mình vậy, người đó chẳng chịu nói câu gì cả. Chúng tôi lại ganh đua nhau trong thành tích. Haizzz.. nhưng lúc nào nhười đó cũng thắng tôi nhờ sự cẩn thận của mình. Cứ cãi nhau riết bằng những lí lẽ cùn cả ngày... Vậy mà không biết từ bao giờ tôi đã thích người đó mất.
Nhưng tôi biết sẽ chẳng có hi vọng gì đâu. Người đó là "học sinh nghiêm túc" sẽ chẳng bao giờ nói chuyện yêu đương gì khi chưa có sự nghiệp. Hơn nữa, tôi đã quyết tâm không để cảm xúc làm chủ nữa rồi mà. Tôi chỉ thầm thích người đó một chú nữa mà thôi, thầm vui vẻ vì chỉ có tôi mới dám nói chuyện với người đó trong lớp mà thôi, lại cứ ăn vạ làm nũng để bắt con người khó tính ai cũng phải nể đó làm theo ý mình. Lòng lại nhảy nhót chỉ vì sự quan tâm của người đó giúp tôi giải quyết đống phiền phức, vì những sự giúp đỡ của người đó.
Nói thật, người con trai đó là người con trai chín chắn, tinh tế nhất mà tôi từng thấy. Tuy bên ngoài khô khan, khó tính như ông cụ non nhưng tâm hồn lại là con người lãng mạn hết sức. Có thể người đó không đẹp trai, không giỏi thể thao lại còn khó tính, nghiêm tưc quá đáng nữa, nhưng tôi vẫn thích con người ấy.
Thật ra chúng tôi được gặp nhau, ở bên nhau không lâu đâu. Chỉ vài năm thôi nhưng để lại cho tôi nhiều cảm xúc cũng thật nhiều kỉ niệm. Đó là những việc nhỏ nhặt thường ngày thôi, là sự quan tâm tinh tế, là lời trêu đùa tế nhị, là những trận tranh cãi mà như tán tỉnh vậy,...
Nhưng con đường tương lai còn dài, chúng tôi còn quá trẻ. Vì thế chúng tôi chỉ như hai đường thẳng giao nhau một lúc rồi lại tách ra để lại cho nhau những hồi ức đẹp. Đối với tôi có lẽ như vậy đã đủ. Tôi không muốn vì một người lại ngu ngốc đánh đổi tương lai mình một lần nữa. Giờ đây, tôi phải trưởng thành. Mỗi chúng tôi đều có những con đường riêng, những hoài bão, lựa chọn của mình. Tôi phải bước tiếp người đó cũng vậy. Thế nên ta phải nói lời từ biệt ở đây. Tôi rất hạnh phúc cũng rất vui vẻ khi thanh xuân của mình cũng có một người như vậy xuất hiện cùng tôi qua vài năm tuổi trẻ. Chẳng nói ra cũng chẳng chắc chắc gì cả là mối quan hệ chẳng phải bạn bình thường cũng không phải người yêu. Cảm giác chênh vênh đó lại làm chúng tôi gắn bó. Bữa tiệc nào rồi cũng sẽ tàn. Tôi mong người đó có thể hạnh phúc và đạt được những điều mình muốn. Biết đâu sau này nếu có duyên gặp lại thì mối quan hệ của chúng tôi có một cái kết rõ ràng thì sao? Tuổi trẻ của ai mà không trải qua một mối quan hệ kì lạ cơ chứ. Dù không có kết quả gì đi chăng nữa thì đó vẫn là một kí ức, một kỉ niệm đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top