Kim TaeTae của tôi
*Điện thoại rung lên một hồi dài...*
Tút
.
Tút
...
_____________________________
**
Dạo gần đây, do tính chất công việc và deadline dồn dập khiến cô liên tục phải tăng ca và phải thức trắng đêm để chạy công việc. Đêm nay cũng vậy, cô lại ở công ty để làm nốt số công việc dang dở còn lại, cố từng chút từng chút một vì còn chút nữa là cô đã xong rồi!
.*tạch tạch tạch* tiếng bàn phím liên túc gõ xuống mặc cho thời gian chảy trôi. Một tiếng. Hai tiếng. Gửi đi... Cuối cùng cô cũng hoàn thành số công việc được giao đúng hạn deadline. Ngón tay cô mỏi nhừ, còn vai thì trĩu nặng như đeo bao cát vậy... Ngả người ra sau, cô vươn vai uể oải, vặn người vài cái. Đỡ hơn chút! Cô đang hí hởn suy nghĩ về việc sẽ được tăng lương và việc không bị cấp trên khiển trách. Chỉ nghĩ đến những điều đó thôi đã khiến cô đã vui lắm rồi! Đâu phải dễ gì mà nộp được đúng deadline như vậy đâu. Một năm có 365 ngày thì có lẽ đến 364 ngày cô bị thúc deadline.... Đang nghĩ đến đó, cô dần thiếp đi!
.
Mơ mộng linh tinh, nước miếng tùm lum, cô mơ màng tỉnh dậy, nhìn vào màn hình vi tính. Ôi trời đất đã 10h rồi! Cô vội vàng vơ vội điện thoại bỏ vào túi, thu dọn đồ đạc, tất tả chạy về...
Uể oải bước lên xe bus, mở điện thoại ra để check mail khách. 10 cuộc gọi nhỡ. Từ tên liên lạc "Của mình tôi". Lưng bạn bỗng nhiên ớn lạnh! Tại sao cô có thể không bắt máy của người đó! Chắc cô chán sống rồi! Nuốt nước bọt cái ực. Cô lấy hết can đảm, ngồi thẳng lưng, chỉnh lại đầu tóc, quần áo, hít một hơi thật sâu. Cô xuống xe, phăm phăm bước về nhà. Tới gần khu nhà nơi cô ở, một bóng người quen thuộc dần hiện ra! Biết ngay là người đó, chắc tại cô không nghe máy nên anh phải đến tận nhà xem có chuyện gì xảy ra; không còn cách nào khác để sống được qua ngày hôm nay. Lấy chút sĩ diện cuối cùng, cô chạy lại và gọi lớn: " TaeTae ah~"
Người đó vội quay lại. Trong con phố vắng, bóng đèn đường mập mờ. Mái tóc người đó lòa xòa ngang mắt, nhưng nét nào ra nét đó, vẫn đẹp trai hết sức! Nhìn thấy anh ấy, lòng cô vừa mừng vừa lo sợ. Ngay cả cách cô gọi anh hôm nay cũng rất lạ. Thông thường cô sẽ gọi theo cách khác, và cái tên "TaeTae" cũng không được sử dụng nhiều trong cuộc hội thoại của hai người. Mà lại còn dùng giọng nũng nịu hết mức kì lạ mà cô chả bao giờ gọi ai, đặc biệt với anh. Kì lạ ghê!
Hít một hơi thật sâu, không đợi anh phải nói gì cả; cô đến trước mặt anh, tua một lèo dài với cái giọng aeyo bất bình thường và gượng gạo đó: " Tae tae ah, mấy hôm rồi mới được gặp anh đó~ Dạo này em lại còn bị giao rất nhiều deadline nữa huhu.... Anh nhìn em này, tả tơi quá! Nhìn em vẫn xinh ha! Mỗi lần em làm việc mệt mỏi em lại nhớ tới anh đó. Nên em đã hòan thành deadline đúng hạn. Anh thấy "cún con" của anh có giỏi không này"* mắt chớp chớp*. Bộ dạng lúc này của cô đáng thương và thảm hại thế này cơ chứ. Cái gì mà " cún con" cơ chứ! "Bộ mày vì tình mà thần kinh luôn hả con kia!"- cô nghĩ. Sao một con người đầy lòng tự trọng như cô lại phải ở trong hoàn cảnh này.
" Cái gì cơ! " cún con" của anh..??? Ami ah, em làm việc nhiều quá nên đầu óc em không bình thường hả!"
" Ha ha ha ha..... "cún con" há há há............"
Bạn rất ngạc nhiên với thái độ của anh. Không sao thế còn đỡ hơn với việc bị trút giận lên người! Nhưng anh có phải làm bạn "quê độ" đến vậy không!
" Ơ... Đây là hoàn cảnh bắt buộc thôi chứ đâu phải em muốn thế đâu!"
" Cún con thì sao chứ, là chó đó, Chó!!!" Bạn bật lại khiến Taehyung một giây đứng hình
. Anh bối rối quay qua. Hehe giờ thế cờ đã thay đổi và bạn thuộc phê chủ động: " Anh đùa thôi mà, đừng giận anh mà Ami".
"Tại em sợ anh giận vì em không nghe máy của anh nên em mới phải làm vậy. Tae à, xin lỗi anh nha, do em ngủ quên trong công ty😅..."
Nghe đến đây thôi, anh đột nhiên cau mày:" Em lại bạ đâu ngủ đó hả! Anh có nên bỏ em vô rúi rồi buột lại không nhỉ!? "
- " Ơ...ơ .......ọc........ọc...." Một tiếng gì đó rất lạ kéo dài chen ngang câu nói của cô. Cô đang định nói gì đó thì im bặt. Và nhìn xuống dưới bụng mình. Vâng! Chính là tiếng bụng cô réo lên đòi ăn.
Trước nhà cô, trong con ngõ nhỏ nơi ánh đèn đường rọi thẳng vào, hai người đứng đó, trò chuyện dưới cái thời tiết chuẩn bị vào đông; bên cạnh người con trai đẹp như tạc đó, mái tóc dài quá mắt hơi có chút lộn xộn. Bạn sẽ nghĩ khung cảnh đó thật lãng mạn cho một cặp yêu nhau đúng không! Quả thực là rrast lãng mạn. Nhưng với cặp đôi này thì lại ngược lại, dù cảnh sắc có tạo cơ hội đến như thế nào, thì cũng bằng cách nào đó cô ngốc và chàng khờ đều biến nó thành tình huống nực cười cả.
Trong khung cảnh chỉ có 2 người như thế, cùng cả cái tiếng kì cục kia. Taehyung thở dài đánh thượt, cau mày quay qua cô: " Em lại chưa ăn gì đúng chứ! Nào đi theo anh!"
Anh nắm tay cô thật chặt. Hơi ấm của bàn tay to lớn đầy quen thuộc ấy, mỗi lần anh nắm tay cô là như có một sức mạnh hì đó vô hình vô về và tiếp thêm sức mạnh cho cô vậy. Anh kéo cô đi.
- Amh dẫn em đi ăn.
....
- Em thích ăn gì nhở?
....
- Teok hay phở hay... Thôi cứ đi đã rồi tính! Sau đó anh giở điện thoại ra search xem nên đưa cô đi ăn gì.
Đó là người đàn ông to lớn mà cô yêu thương! Nhiều lúc anh thật hậu đậu, trẻ con và hồn nhiên hết sức. Nhưng dạo này anh thay đổi rồi, nhiều lúc ra dáng lắm! Anh cũng trưởng thành nhiều, ôm thật nhiều nỗi niềm trong lòng mà không kể cho ai cả, chỉ tự mình tìm cách giải quyết. Nhiều lúc chính vì những nét tính cách đó nhuều lúc lại khiến cho cô cos chút lo lắng. Nhưng dù thế nào thì cô cũng vẫn yêu anh, quan tâm đến anh rất nhiều!
Có thay đổi thế nào anh vẫn anh, điều đó không khiến cô bận tâm nhiều. Biết đâu đó lại như một thứ gia vị giúp cho câu chuyện của cô và anh thêm thú vị hơn thì sao!? Cô và anh tuy không phải mọi mặt đèu hoàn hảo nhưng chính từ những thiếu sót đó mà hai nét tính cách có chút khác biệt này lại bù trừ cho nhau. Nghĩ đến đây lòng cô trào dâng có thứ cảm giác gì đó kì lạ khó tả. Không hề gì cả vì ANH ĐÃ Ở ĐÂY BÊN CÔ RỒI! Và quan trong hơn hết, đói quá!!! Đi ăn thôi!
P/s: Hôm đó anh không mang nhiều tiền vì nghĩ đi gặp cô thôi. Và chỉ tính tiền ăn của cô thì đã khiến túi anh sạch nhẵn. Tiếp đó, còn phải đi ăn tráng miệng rồi đi uống nữa chứ. Anh nghĩ mình đã nuôi trúng phải một con heo rồi...=="
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top