Phần 5 : đây có phải kết thúc.....
Hôm nay cũng đã tròn một tuần từ khi cậu ấy đã ngỏ lời với tôi và cũng là ngày tôi sẽ trả lời câu hỏi ấy.....
Sáng nay cũng như bao sáng khác nhưng trong người tôi lại cảm thấy vô cùng rạo rực và nôn nóng , hôn nay tôi dậy từ rất sớm để chuẩn bị tinh thần . Hôm qua tôi đã bảo cậu ấy rằng sáng nay không cần phải đón tôi . Tôi đi bộ tới trường từ rất sớm trong lúc đi trong đầu tôi hiện lên vô vàn suy nghĩ từ tiêu cực đến tích cực nhất có thể . Nhưng thứ tôi suy nghĩ nhiều nhất đó là Ngọc và Phong họ là hai người bạn thân và là những người tôi tin tưởng nhất nhưng họ đã nói với tôi rằng : Trang tụi t nghĩ mày không nên quen nó vì..... tao nghĩ với con người sâu sắc như m không thể quen một con người trẻ con và vô tâm như nó .......m..m..mày sẽ đau lắm đấy
Tôi cũng đã suy nghĩ và nói với tụi nó rằng : tao biết tụi mày lo cho tao những tụi bay biết đó tao là người luôn nghe theo con tim của chính mình mà , tao đau nhiều rồi đau thêm cũng không sao , còn tụi bay thì tao luôn mong tụi bay có thể ở bên nhau mãi mãi nếu đau lần nữa thì đó sẽ chính là thứ sẽ xoa dịu nỗi đau cho tao , chỉ cần có tụi bay . Tụi nó cười : mày đúng là ngốc quá đi mất , hết thuốc chữa rồi ,được rồi mày cứ làm theo ý mày đi có gì thì trở về bên tụi tao
Tôi : tao biết tụi bay luôn ủng hộ tao mà
Nhờ có sự ủng hộ của Ngọc và Phong nên tôi quyết định vào giờ ra chơi sẽ nói .
Sau những tiết học cuối cùng giờ ra chơi cũng tới tôi đã mong đợi giây phút này từ hôm qua tới giờ nhưng khi tôi dọn dẹp đồ trên bàn xong thì Việt đã đi mất rồi tôi xuống sân tìm cậu ấy thì tôi thấy cậu ấy đi với một đứa con gái nào đấy trông rất thân mật còn nói chuyện rất vui vẻ nữa chứ . Lúc đó tâm trí tôi trống rỗng lúc mắt cứ tuôn ra trong vô thức , tim thì đau nhói như nó đã vỡ vụn ra tôi tưởng không còn một ai có thể làm tổn thương tôi nhưng có vẻ......
Thế là tôi cố lao đầu chạy trong vô thức , tôi chạy đến nơi mà có ít người đến nhất trong trường và có vẻ Việt đã thấy được tôi và đuổi theo cuối cùng cậu ấy cũng đuổi kịp . Cậu ấy vịn lấy vai tôi , tôi quay đầu lại nhìn cậu ấy với khuôn mặt với nước mặt giàn giũa Việt ngớ người ra hỏi : cậu sao vậy ?
- Tôi trả lời : tớ không chỉ chỉ..... là khi tôi thấy ông đi bên người nào đó nói chuyện vô cười vui vẻ và thân mật lúc đó không hiểu sao tôi khó chịu lắm , nước mắt cứ tuôn ra mãi tâm trí tớ trống rỗng chẳng biết phải làm gì nên tớ cứ thế và cắm đầu và chạy thôi ....... chắc là tớ tớ thích cậu mất rồi cậu làm tớ rung động mất rồi đã rất lâu lắm rồi tớ mới có thể rung động với ai đó một lần nữa cậu có gì đó vô cùng đặc biệt đối với tớ
Việt trả lời : tớ cũng vậy tớ thích cậu tù lần đầu gặp trái tim cảu tớ đã rung động vì cậu rồi nhưng người tớ đi cùng hồi nãy là em gái tớ
Sau khi nghe câu nói ấy của Việt tôi vô cùng hạnh phúc đến nỗi tôi ôm chần lấy cậu ấy khi nào cũng không biết . Việt cũng ôm lấy tôi vỗ về : ổn rồi ổn rồi có tớ ở đây rồi
Và từ giây phút đó chúng tôi đã là của Nhau cho dù không biết chúng tôi sẽ bước cùng nhau bao lâu nhưng cho tới khi chúng tôi không còn bước bên nhau nữa thì chúng tôi sẽ để lại những kỉ niệm đẹp cho nhau để tuổi thanh xuân của chúng tôi không bị lãng phí
_______________________________________________________________________________
Miko đây ạ xin lỗi các bạn vì hôm qua mình ko đăng truyện nha minh các bạn vẫn ủng hộ và share giúp mik
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top