Phần 3 : * thình thịch... thình thịch * rung động mất rồi
Sáng hôm sau..
Tiếng chuông báo thức van lên tôi nhìn đồng hồ và nhận ra tôi lại trễ nữa rồi , tôi lại cuống cuồng đi vệ sinh cá nhân rồi soạn đồ tôi nghĩ " haiz lại chạy bộ nữa rồi'' . Trong lúc chạy tôi nghe tiếng gọi đằng sau '' trang trang đi trễ à lên xe tui chở nè '' tui tưởng là phong nhưng nghĩ '' ủa sao hôm nay ăn nói dễ nghe vậy '' Quay đầu lại thì mới biết là Việt tôi trả lời : hehe cảm ơn nhen .
- Việt : sáng nào bà cũng đi trễ à ?
- Tôi : có lẽ vậy *hehe*
-Việt : ể vậy sáng tui qua đón bà đi học ha ?
- Tôi *đỏ mặt tim đập loạn xạ ấp úng* hả ờ ừm vậy cũng được.
Tôi leo lên xe để Việt chở. Đến cổng trường tôi leo xuống nói : tui vào lớp trước hen. Đang đi trên đường tới lớp tôi gặp ngọc . Ngọc hỏi : sao nay đi sớm vậy
-Tôi bảo : à đang chạy thì gặp Việt nó chở tao
- Ngọc :ghê ghê nó mà chở mày vl , thứ như nó mà lại chở mày , chắc có mưu đồ gì đây
- Tôi : chắc không có đâu
Vừa đi tôi vừa suy nghĩ nó có thích mình không nhỉ sao đối xử tốt tặng quà cho mình nữa chứ hừm chắc không đâu do mình nghĩ nhiều thôi.tiếng trống vào tiết vang lên '' haiz lại học ''. Trong lớp tôi cứ nghĩ vu vơ rồi nhìn vào phía sau việt . Rồi bất ngờ Việt quay xuống : ê trang tôi mượn bút bi xanh với, ê ê trang m sao ấy
- Tôi : hả ông mới hỏi gì ấy, bút xanh à đây này
- Việt '' ừa cảm ơn *cười*, mà sao ngơ ra vậy hay lại tương tư anh nào à
- Tôi : Hả * mặt đỏ * có đâu đang nghĩ mấy cái linh tinh thôi
- Việt : à mà chiều tôi chở bà về hay sao ?
- Tôi :sao cũng được nếu tiện thì chở tôi nếu không thì thôi
- Việt : ờ vậy chiều tiện nên tôi chở bà về lun
chúng tôi tiếp tục học . Tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi vang lên Tôi nghĩ '' cuối cùng cũng được giải thoát '' Tôi bước ra cửa lớp định đi tìm ngọc với phong thì nghe tiếng Việt kêu : trang đi tìm phong à tôi cũng đang định tìm nó có việc nè đi chung được không?
-Tôi : umk cũng được
Thế là chung tôi cùng đi qua lớp của ngọc và phong nhưng không thấy thế là tụi tôi đi xuống căn tin tìm nhưng vẫn không thấy . Sau một hồi tìm tôi khá mệt r việt bảo: ngồi xuống ghế đá nghỉ tí đi, tôi ra căn tin mua ít đồ
- Tôi trả lời : ukm đi đi tôi đợi
Sau một lúc Việt quay lại dưa cho tôi một lon trà bí đao tôi bảo : cảm ơn nhé * cười *'' Việt có vẻ sững người lại một chút mặt hơi đỏ một chút rồi ngồi kế bên tôi .
-Việt bảo : haiz không biết hai đứa kia đâu rồi
- Tôi : chắc đưa nhau đi hú hí ở đâu rồi *cả hai cùng bật cười*
- Việt : à cái vòng tay hôm bữa đâu rồi ?
-Tôi : À ừm sáng dậy trễ nên quên đeo * cười ngượng *
-Việt : haiz đúng là hậu đậu đồ người ta tặng cho mà không quý trọng gì hết
- Tôi : ể chỉ là gấp quá nên quên thôi mà * mặt dễ thương * Việt đặt tay lên đầu tôi và xoa mặt tôi đỏ bừng lên giọng lắp bắp : ông...ông làm cái .. cái gì vậy''
-Việt :* cười nham hiểm* '' làm gì phản ứng mạnh dữ vậy hay là bà thích tôi
- Tôi :* mặt càng đỏ* hả... cái ..cái gì ... tôi mà thích..thích ông à
. Việt nghĩ ''mặt đỏ lên hết rồi mà còn bảo không thích, hehe dễ thương ghê. việt nói : hề hề giỡn 1 chút thôi , mẫu bạn trai lí tưởng của bà là gì?
- Tôi : hả hỏi chi vậy?
-Việt : hỏi cho biết
- Tôi trả lời : có lẽ là như này một người không cần cao quá không cần đẹp quá chi cần biết quan tâm chăm sóc tôi biết nói ngọt một chút chiều tôi một chút là được
- Việt : Thiệt không đó hay là chém đấy
- Tôi : hứ ko tin thì thôi, còn ông , ông thích người như nào?
-Việt trả lờ : tôi ấy hả , một người con gái dịu dàng tóc dài , dễ thương nhưng có chút cá tính , phải vui vẻ hoà đồng biết chia sẻ .
Tiếng trống vang lên tụi tôi cùng đi về lớp . Đến gần lớp của Phong vào Ngọc tôi nghe thấy tiếng Ngọc gọi : trang trang " rồi nhảy vào ôm lấy tôi '' xin lỗi nha suốt giờ ra chơi tui với Phong bị giáo viên nhờ làm mấy việc , mà tại sao thằng ngốc kia đi với cậu * liếc*
- Tôi trả lời : nó bảo kiếm phong có hẹn , à mà thôi tụi tui về lớp đây trễ rồi , lát về chung hen
- Ngọc : ok
Tôi cùng việt về lớp vừa kịp lúc sau khi tôi và Việt bước vào chỗ thì giáo viên bước vào . Cuối cùng tiết học cuối cũng kết thúc . Tôi cùng Việt đi qua lớp của Phong và Ngọc nhưng Ngọc chạy lại nói: xin lỗi nha tui với phong vẫn chưa hoàn thành việc của cô nhờ nên bà về trước đi
- Tôi : ừm tôi về trước nhé pai
Tôi cùng Việt đi lấy xe . Tôi leo lên xe để Việt chở không gian vẫn yên ắng như mọi khi không ai nói gì cả . Đang đi Việt quay đầu lại và nói : mai mà bà không đeo cái vòng tui tặng thì đừng hòng tôi chở bà . Tôi ngước lên định trả lời thì ánh mắt tôi chạm ánh mắt của Việt trong tích tắc . Không hiểu sao sau đó đầu óc tôi rối bời mặt nóng phừng lên tim đập loạn xạ lên tôi nghĩ " có khi nào tôi thích cậu ấy , tôi ... tôi..t rung động mất rồi " đến nhà tôi , tôi bước xuống và cảm ơn rồi bảo : mang tôi sẽ không quên mang chiếc vòng đâu * cười * Mặt Việt có vẻ hơi đỏ và ngẩn ra . Sau đó tôi không nói gì nữa và bước vào nhà
___________________________________________________________________________
Ha lô mọi người lại là miko đây mik rất vui vì có một số người đọc truyện ủng hộ mik , Hi vọng các sẽ tiếp tục ủng hộ cho mình nhé và share nx <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top