Hồi I : Thanh Xuân
Hôm nay chúng tôi đã đi được 1444 ngày..
Anh chưa từng nói yêu tôi, ngày chúng tôi tình cờ quen nhau, anh cũng chỉ bảo là "hôm nay bọn mình hẹn hò đi".
Ấy vậy mà đã được gần 4 năm, một chặng đường khá là dài và đầy gian truân. Tôi là đứa thích đọc truyện ngôn tình, nhưng chẳng bao giờ nghĩ soái ca sẽ có thật.
Anh nhỏ hơn tôi một tuổi, vốn dĩ tôi vẫn gọi là cậu nhiều hơn.
Với tôi, một cô gái có ngoại hình không mấy nổi bật cùng gương mặt chỉ nằm ở mức bình thường, thế nhưng may mắn đã gặp được anh, một người con trai phải nói là gần như hoàn hảo đã yêu thương tôi.
Dịp tình cờ tôi quen anh vào bốn năm trước, trong lần về viếng mộ ngoại cuối năm. Tôi í ới chạy tung tăng giữa cái nắng sớm mà gọi con bạn, hai đứa dắt tay nhau đi ra phiad sau cánh đồng ngồi tâm sự. Kể ra nó may mắn lắm, tôi nhìn nó mà thầm ngưỡng mộ.
Nó có gương mặt thuộc dạng xinh xắn, dáng người cao ráo với làn da trắng tự nhiên, nhà cũng khá giả, điều nữa là nó có anh bạn trai rất đẹp. À, mà tôi cũng chỉ được nghe kể chứ chưa gặp qua bao giờ.
Tâm sự với nó một lúc, thì ra là bạn trai nó đang quen với nhỏ khác nữa, gọi là bắt cá hai tay. Tính tôi thì khỏi phải nói, vì bạn bè sẵn sàng hi sinh, thế là tôi hùng hổ kéo nó trở về nhà nó. Chúng tôi ở khác huyện, được cái là nhà ông bà gần nhau thế nên mỗi dịp tết về viếng mộ là hẹn nhau gặp mặt.
Theo lời kể của nó, tôi và nó đến chỗ mà thông tin từ nhỏ bạn trong lớp của nó cho biết. Quán cà phê nơi bạn trai nó đang hẹn hò với nhỏ nào đó. Chúng tôi ngồi bàn khuất để tiện theo dõi, nó chỉ thằng bạn trai nó rồi diễn tả áo sơ mi đen, đang ngồi bên trái.
Tôi hùng hổ đi tới trước người con trai giống như trong lời nó vừa miêu tả, cũng học theo các nữ nhân vật trong truyện cầm ly nước lọc hất thẳng vào mặt tên đó, tôi còn nói thêm hai từ "khốn nạn".
Vừa định bỏ đi, cánh tay liền bị nắm lại, nhìn kỹ thì bạn trai của nhỏ bạn tôi đẹp trai thật.
Lúc này tôi định mắng thêm mấy câu, chỉ nghe nhỏ bạn chạy tới chí chóe cái gì mà "nhầm người rồi". Vậy là chỉ bốn người chúng tôi ngồi lại nói chuyện, thì ra bạn trai nó là áo sơ mi kế bên.
Thế ra bên trái của nó, là bên phải của tôi vì lúc nãy chúng tôi ngồi đối diện nhau.
Gương mặt cái tên bị tôi hất ly nước lạnh tanh, đúng kiểu muốn ăn tươi mình, nhìn cũng phát sợ. Con bạn tôi thì giải thích đủ hết, nó gần như muốn khóc vậy.
Thấy mà tội cho nó, tôi đứng lên cúi đầu xin lỗi người kia rồi kéo tay nó đi về, nhưng mà cái người kia đứng lên chặn lại không cho chúng tôi đi.
Bạn trai nó bảo ngồi xuống với ý muốn nói chuyện rõ, tôi thấy nó sắp khóc rồi, liền to tiếng một chút "nói cái gì nữa, đi hẹn hò với bồ mới mà còn kêu nói cái gì".
"Chúng tôi đang bàn chuyện diễn kịch cho trường ngày cuối năm"
Nghe xong câu đó đầu tôi "ong" một tiếng, chỉ biết "À" rồi bị người kia kéo tay đi xuống tầng dưới.
Tôi cũng im lặng nghe theo, vốn dĩ mình sai mất rồi. Haizzzz...
Lúc tôi với người này đi xuống, chỉ thấy hai cô gái lúc nãy nhìn mình cười cười. Như kiểu mỉa mai vậy, tôi cúi mặt chỉ im lặng không nói gì.
"Bạn gái hai anh dữ quá, làm sao bọn em dám diễn kịch chung đây."
Đúng là lời nói mỉa mai, châm chọc thật, thôi thì tôi có lỗi đành nhịn vậy, mà cái người kia cũng chỉ mỉm cười kèm theo hai chữ "quá khen".
Hơn ba mươi phút trôi qua, không nghe thấy tiếng cãi vả, cũng chẳng biết có gì không.
Tôi nôn nóng, lòng như lửa đốt vậy. Chẳng biết bên trên hai người đó nói cái gì, nếu mà chia tay thật thì lỗi tại tôi rồi.
Ở đây, hai cô gái thì nói chuyện quá trời, tự nhiên tôi thấy mình bơ vơ, hóa ra ai cũng quen biết chỉ có mỗi tôi một mình. Lúc này tự dưng lại thấy tủi thân dễ sợ.
"Uống nước đi"
Cái người áo sơ mi đen lúc nãy đẩy ly nước cho tôi, tôi chỉ lắc đầu, lòng dạ nào uống nước nữa chứ.
...
Chuyện đó cũng đã qua rất lâu, tôi không còn nhớ sau đó của ngày hôm ấy nữa. Chỉ là nó với bạn trai nó đã không giận nhau, anh ta giải thích cho nó nghe, họ chia sẻ với nhau không che giấu nhau nữa.
Mà hôm diễn kịch trường nó, tôi cũng đến xem rồi lại ra về trong lặng lẽ.
Cứ như vậy hơn hai tuần trôi qua, đến ngày Tết truyền thống, tôi lại về quê ngoại với mẹ để thắp hương cúng bái cùng họ hàng nhà ngoại.
Chúng tôi tình cờ gặp nhau, buổi tối cả bốn chúng tôi chở nhau ra quán gần bờ sông, ngồi uống cà phê, họ bàn đủ chuyện, tôi chỉ im lặng ngồi nghe. Tôi thấy mình và ba người họ không có chủ đề chung, mặc dù thỉnh thoảng con bạn và bạn trai nó cũng cố tìm điểm chung để nói chuyện, tôi cũng chỉ nói qua loa vài câu.
Một lúc, tôi đứng lên bảo ra ngoài nghe điện thoại chút, thật ra có ai gọi đâu, chỉ là ngồi đó ngột ngạt quá, mà ánh mắt những người kia nhìn tôi cũng không quen, bởi ba người họ quá nổi bật còn tôi chẳng có gì cả.
Đứng trên cầu cảm nhận cơn gió mát thổi vào mặt, làm tóc bay bay, tôi thấy lòng bình yên, bất giác không nhịn được mà bật cười.
Vì là ở vùng quê nên trên cầu khá vắng, ít xe qua lại, thỉnh thoảng có vài chiếc chạy ngang, họ nhìn tôi khó hiểu. Thôi thì mặt kệ họ nghĩ gì cũng được.
"Hóa ra chị có cái sở thích này, buổi tối đứng trên đây cười một mình"
Là giọng của cái người kia, anh ta vừa để hai tay trong túi quần vừa đi chầm chậm về phía tôi.
"Vậy thì sao..?"
tôi bễu môi quan sát anh ta, người này luôn toát lên vẻ lạnh lùng mà dường như anh ta không bận tâm đến cảm xúc người xung quanh.
"Chị không thấy những người chạy xe qua nhìn chị khó hiểu sao..?"
"Như vậy thì đã sao..?? Họ nhìn gì nghĩ gì tôi mặc kệ"
Vốn dĩ tôi hay tự ti về chính mình, trong bạn bè lúc nào tôi cũng là người đứng sau cùng bởi chẳng có gì nổi bậc.
"Vậy sao chị lại để ý đến ánh mắt của những người trong kia"
Hóa ra đôi lúc tôi cho mình tự thông minh, có thể hiểu đôi chút về người khác, vậy mà còn có người nhìn ra được tâm tư trong lòng tôi.
Tối hôm đó, tôi chẳng còn nhớ mình nói những gì cùng anh nữa. Chúng tôi nói với nhau rất nhiều, cho đến tận khuya, nó và bạn trai nó đi ra gọi hai chúng tôi cùng về.
@T.T.H
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top