Kí Ức 🌌

🍂Tôi mệt mỏi xách vali lết khỏi sân bay, lần này là Nhật Bản...
Tôi đã đi du lịch rất nhiều nước, tất cả đều nhộn nhịp và tráng lệ, họ vồ vập và phóng khoáng. Còn Nhật Bản, một đất nước yên bình, nhịp sống của mọi người ở đây đều trầm lặng. Có lẽ, đây là đất nước hợp với bản thân của tôi bây giờ nhất.
Đời! Là một thứ khó đoán và chẳng ai có thể lường trước được. 6 tháng trước tôi đây vẫn còn là tiểu thư của một gđ giàu có nhất nhì Hà Thành, chỉ chớp mắt mọi thứ đã tan tành, mất hết chẳng còn lại thứ gì.
Một tháng trước đó...
Tôi! Hà Trúc Anh, con gái của chủ tịch tập đoàn ĐÔNG ANH, vẫn là các cuộc tụ tập chơi bời thâu đêm, những lần mua sắm chẳng cần lấy tiền thừa, tôi cao ngạo và kiêu hãnh. Còn bố mẹ tôi chỉ đơn giản là nơi cung cấp tiền, tôi lên lớp nhờ tiền, được thầy cô bạn bè yêu quý nhờ tiền, kể cả thi đậu cấp 3 có tiếng với số điểm cao chót vót cũng nhờ có tiền. Có thể nói, tôi sống với lũ TIỀN từ lúc nhỏ :)) tôi hay nghĩ, chắc hẳn tình yêu thương của bố mẹ cũng giống như những đồng tiền bố mẹ đưa cho tôi vậy, nó ' chất đống và bao la ' 🙂
Hôm đấy mẹ bảo tôi :" công ti của nhà mình gặp khó khăn, bây giờ con dùng gì cũng tiết kiệm thôi, nay mẹ cũng chỉ chu cấp theo tháng, sẽ k có tiền tiêu ngày nữa "
Tôi cười: " Vâng! Tiền của mẹ, mẹ cho thì tôi dùng, k cho thì tôi nhịn. Thế thôi"
- " con thôi ngay cái kiểu xưng hô với mẹ như thế đi, và từ nay dừng tất cả các cuộc tụ tập chơi bời k ra hồn lại, cuối cấp rồi mẹ sẽ thuê gia sư kèm tại nhà, con hãy chỉnh đốn lại bản thân và học hành chăm chỉ. Năm sau sẽ đi du học rồi về tiếp quản lại công ti của nhà mình"
- " tôi chơi quen rồi, học k vào, kể cả du học hay ở nhà thì chơi vẫn là chơi thôi. Vả lại, tôi cũng k hứng thú với chuyện của công ti. Sao mẹ k tiếp tục đút tiền cho tôi vào đại học như tất cả mọi chuyện mẹ đều giải quyết bằng tiền ấy"
- " im ngay, tôi là người sinh ra cô đấy, nói năng cho phải phép vào"
- " Vâng! Tôi biết chứ, biết mẹ là người sinh ra tôi rồi vứt tôi cho bà vú chăm sóc, tôi lớn hơn một chút, hàng ngày mẹ đưa tiền cho bà vú mua sữa và đồ ăn vặt cho tôi. Tôi lớn hơn chút nữa, mẹ lại đưa tiền cho bà vú mua những món đồ chơi đắt tiền cho tôi. Cho đến khi tôi biết đòi, tôi thích thứ này thứ kia thì mẹ đưa hẳn tiền cho tôi. Rồi khi tôi vào cấp một, tôi luôn cố gắng học thật giỏi, tôi đc điểm cao và hạnh phúc về khoe với mẹ, tôi bảo mẹ phải thưởng phải cùng bố dẫn tôi đi công viên chơi như những bạn khác và mẹ đồng ý. Mẹ biết lúc đó tôi vui đến mức nào k, tôi đến lớp và khoe với tất cả các bạn, rồi đến cuối tuần mẹ đưa tiền cho bà vú bảo bà dẫn tôi đi vì lí do công ti có cuộc họp quan trọng. Cấp 2, tôi nghịch ngợm quậy phá đến nỗi k thể lên lớp thì mẹ đút tiền cho người ta và bảo tôi đừng lo lắng, lo lắng ư? Lo lắng vì k đc lên lớp? Hay có thể như những bạn khác được lo lắng vì sợ bố mẹ sẽ mắng khi kết quả học tập yếu? Đến họp phụ huynh tôi còn chẳng có ai đi thì tôi lo lắng cái gì cơ chứ? Chẳng phải bố mẹ tôi có hẳn 1 công ti to đùng đó sao? Vậy thì tôi lo lắng cái j chứ, mọi rắc rối mọi vấn đề mọi mối quan hệ của tôi chẳng phải vẫn nhờ tiền của bố mẹ đấy sao? Ngày ngày mẹ đều đưa tiền đều đặn cho tôi, bảo với tôi hết mẹ lại đưa. Chắc hẳn mẹ nghĩ tôi hạnh phúc vì điều đấy lắm. Thực ra, mẹ là mẹ tôi hay tiền là mẹ tôi đây? "
Mẹ tôi tỏ rõ sự bất ngờ về những lời tôi nói, có lẽ chưa bao giờ tôi có thể nói với mẹ nhiều đến ntn, những cuộc nói chuyện của tôi với mẹ chỉ đơn giản là còn tiền hay k để mẹ đưa thêm, mẹ cũng chưa từng biết suy nghĩ của tôi
- " cách yêu thương con cái của mỗi người một khác, con nghĩ quá nhiều rồi đấy, nghỉ ngơi đi, chiều sẽ có gia sư đến dạy"
Mẹ tôi chỉ nói thế rồi đứng dậy " haaa... " tôi cười, nước mắt tôi rơi, hóa ra là thế, hóa ra bố mẹ cũng yêu thương tôi theo cách của họ đấy chứ, chỉ là cách chấp nhận của tôi k phải là điều mà họ nghĩ.
K biết có phải vì những điều tôi nói với mẹ hay vì lí do gì mà đợt này gia đình tôi hạnh phúc và đầm ấm lạ, bố mẹ thường xuyên về nhà ăn cơm cùng tôi, cả nhà cùng nhau đi xem phim và bố mẹ còn lên kế hoạch cả nhà sẽ cùng nhau đi du lịch sau khi tôi tốt nghiệp, đây có phải mớ chăng? Đây là điều tôi đã khao khát suốt 18 năm qua...
Nhưng tôi có thể nhận ra sự thay đổi dần trong nhà, nhà tôi có tất cả 8 người làm, 2 người chăm sóc vườn, 3 người lau dọn nhà cửa, 1 người đầu bếp, 1 người lái xe và bà vú người chăm sóc tôi từ nhỏ. Tất cả hôm nay đều k đến làm, tôi hỏi thì bố bảo họ đều có tuổi cả rồi nên bố cho họ nghỉ ngơi để thay tất cả người mới trẻ và nhanh nhẹn hơn. Bố đang nói thật hay nói dối tôi vậy... thật ra vài ngày trước tôi có nghe thấy người làm vườn vừa tỉa cây vừa nói chuyện với nhau, họ bảo nhà tôi sắp phá sản, chắc họ cũng sắp phải nghỉ việc
- " 2 chú còn để tôi nghe thấy những chuyện ntn một lần nữa thì k phải sắp mà là ngay bây giờ sẽ nghỉ việc đấy"
Tôi rất giận khi nghe thấy họ nói như vậy, nhưng những chuyện đang xảy ra thì tôi làm sao có thể phủ nhận, nhà tôi bây giờ chỉ còn lại 3 người, k còn ồn ào bởi những tiếng tám chuyện của các cô giúp việc nữa, hàng ngày tôi cũng phải tự đi học thay vì có xe đưa đón như mọi khi... Và rồi những điều tôi lo lắng thật sự xảy ra, vào 2 ngày trước khi lễ tốt nghiệp diễn ra, chuyện công ti của bố tôi đang tụt dốc thảm bại được đăng trên trang nhất của tất cả các mặt báo, tôi tức tốc chạy thẳng một mạch đến công ti, tôi thấy được tất cả các nỗi lo sợ trên bộ mặt của từng nhân viên, tôi chạy lên phòng làm việc của bố, bố tôi ngồi đấy, im lặng k nói gì, mẹ tôi khóc cố để k bật thành tiếng nấc. Mọi hi vọng của tôi rằng đây k phải sự thật đều bị dập tắt, chẳng phải đây là ông Phong bà Đông, là 2 người có quyền lực lớn nhất nhì trong giới kinh doanh đây sao? Chẳng phải họ luôn uy nghi và tỏa sáng, chẳng phải có biết bao con người phải cúi đầu trước họ đây sao? Tại sao bây giờ họ lại thành ra thế này, nhìn họ bất lực và mệt mỏi. Cho đến bây giờ tôi mới nhận ra, bố mẹ tôi cũng đã già đi, họ cũng đã có nhưng nếp nhăn hằn trên trán nhưng họ chưa bao giờ than phiền, họ luôn làm điểm tựa cho hàng nghìn người nhân viên. Rồi tôi vô tâm nhận ra vì sao họ cứng cỏi đến thế, vì sao họ có ít thời gian dành cho tôi đến thế. Là vì họ còn lo miếng cơm manh áo cho hàng nghìn công-nhân viên của mình, bất chợt tôi nhận ra thì ra bố mẹ tôi vĩ đại biết bao nhiêu, họ hi sinh nhiều ntn. Tôi càng thương bố mẹ bao nhiêu, tôi càng cảm thấy mình đáng trách bấy nhiêu.
Tôi lặng lẽ quay đi, có lẽ bố mẹ sẽ k muốn ai nhìn thấy họ trong lúc này. Sao mặt tôi lại ướt thế này? À, hóa ra là nước mắt, nó mặn và chua chát quá.
Tôi quay về trường,điều đầu tiên tôi thấy là Lâm, a người yêu 3 năm cấp 3 của tôi đang tay trong tay với cô bé xinh xắn khối 11,thấy tôi a chạy tới quan tâm vội vã :" e có sao k? Sao mắt lại sưng húp thế này. Vậy báo họ viết là sự thật hả e? "
Sự thật hả e sao? Tôi mỉm cười chua chát, là a sao? Là người yêu 3 năm của tôi đây sao? Tôi cứ tưởng a sẽ ôm tôi vào lòng và bảo " sẽ ổn mà, vì có a ở bên e" cơ chứ. Tôi cứ tưởng về trường sẽ có a làm điểm tựa cơ đấy.
- " bé kia là ai đấy? " tôi hỏi
A ngượng ngịu trả lời :" à, e họ a thôi"
- " ae họ còn nắm tay dắt dìu nhau cơ đấy, e mệt lắm. E lên lớp trước. Chào a"
Tôi nói rồi đi thẳng, thật sự tôi mệt mỏi quá rồi, cũng chẳng cần biết thêm điều j khiến bản thân thêm đau lòng nữa, bạn bè đợt này cũng khác quá, họ chẳng còn quấn quít lấy tôi như trước nữa. Chắc hẳn rồi, tôi làm gì còn tiền cơ chứ 😊
Trống ra về, tôi cố gắng tươi tỉnh nhất có thể khi về nhà, tôi vẫn vui vẻ ăn cơm và trò chuyện cùng bố mẹ
- " bố mẹ ơi, mốt là lễ tốt nghiệp của con đấy, bố mẹ phải tới dự nhé"
Mẹ tôi cười buồn : " chúng tôi biết rồi tiểu thư ạ "
Rồi cả nhà lại im lặng, tôi cố gắng để không khí trở nên vui vẻ hơn
- " À, bố mẹ muốn con thi vào trường nào? Tuy con k thông minh như bố mẹ nhưng nếu cố gắng thì chắc con vẫn có thể đậu đấy. Bố mẹ bảo xem con nên thi gì nhỉ? "
Bố tôi im lặng từ nãy đến giờ bây giờ cũng lên tiếng
- " Trúc Anh này, chuyện nhà mình có lẽ con cũng biết rồi đúng k? Bố cũng sẽ k giấu con nữa, lúc trước vì bố lo con sốc mà ảnh hưởng đến kì thi cuối cấp của con nên bố k nói, bây giờ thì con cũng thi xong và con cũng đủ lớn để nhận thức đc điều này rồi. Tạm thời, nếu nói thẳng ra thì nhà mình sẽ phá sản con gái ạ, ngôi nhà, công ti và mọi tài sản sau khi công bố phá sản sẽ đều bị ngta lấy đi để trả nợ. Bố rất xin lỗi vì k thể để cho 2 mẹ con con 1 cuộc sống như lúc trước, có thể tạm thời con sẽ k thi đại học vì nhà mình sẽ k có kinh phí chi trả. Nhưng bố hứa, bố sẽ gây dựng lại, bố sẽ k để 2 mẹ con con phải khổ lâu đâu"
Tôi vui vẻ :" con biết mà, bố con là tuyệt nhất. Ngày xưa bố và mẹ cũng làm nên 1 công ti to bự từ 2 bàn tay trắng cơ mà. Bố đừng nản chí, bố có nguồn động lực to đùng là con và mẹ cơ mà 💪🤗"
Cả nhà tôi cười, nụ cười động viên, nụ cười đau lòng và nụ cười yên bình hạnh phúc ❣️
Rồi cái ngày định mệnh ấy cũng đến ⚡️⚡️⚡️
... Hôm nay tôi thức dậy sửa soạn từ sớm, tôi vui lắm vì hôm nay là lễ tốt nghiệp của tôi, tôi vui nhất là bố mẹ cũng dậy sửa soạn để đến trường cùng tôi. Chưa có lúc nào tôi hạnh phúc đến thế này, tôi chỉ ước có một cuộc sống giản dị thế này, tôi k mong ước cái cuộc sống giàu có nhưng luôn tất bật bộn bề vì công việc. Bố làm tài xế chở tôi và mẹ đến trường, từ nhà tôi đến trường tầm 5 cây số. Sau khi gửi xe tôi liền kéo bố mẹ đến khuôn viên trường để chụp ảnh lưu niệm trước khi buổi lễ diễn ra, bức ảnh thật đẹp, bố mẹ nhìn tôi đầy ấm áp, còn tôi nở nụ cười của đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian. Mới chụp được một tấm thì bố có điện thoại, là từ công ti nói có chuyện gấp
- " Trúc Anh, công ti có chuyện gấp bố mẹ phải đi ngay, con ở lại với bạn nhé. Bố mẹ sẽ quay lại kịp giờ lễ diễn ra"
- " Bố hứa nhé... "
- Ừ! Bố hứa"
Rồi bố mẹ rời đi, gấp gáp và lo lắng.. Có chuyện gì mà bố mẹ lại lo lắng như thế, chân tay tôi tự nhiên run lên từng đợt. Có chuyện gì vậy chứ.
Tôi thấy Lâm, bên cạnh a ta vẫn là cô bé hôm trước, theo tôi được biết, cô bé là con gái cưng của nhà họ Kim, có một trung tâm thương mại lớn trong thành phố. Lâm tiến tới chỗ tôi :" kiểu trang điểm này hợp với e lắm, nhẹ nhàng và đằm thắm. Bố mẹ e đâu? Họ phải giải quyết chuyện công ti mà k đến sao? "
- " bố mẹ e đến muộn "
- " ra vậy, Trúc Anh này. Mình chia tay nhé, chỉ là a muốn tập trung cho việc thi đại học, bố mẹ kì vọng vào a nhiều lắm"
Tôi cười nhạt, tôi thừa thông minh để nhận ra do tôi chẳng còn là tiểu thư con nhà giàu nữa, a ta thì học hành cái j cơ chứ. Có lẽ, tôi k yêu a ta nhiều như tôi từng nghĩ. Có lẽ, tôi luôn biết rồi sẽ có kết cục ntn. Và có lẽ, bộ mặt thật của a tôi đã nhận ra nhưng chỉ là tôi chưa giám chấp nhận. Vậy nên, tôi chẳng có cảm giác đau lòng
- " cứ vậy đi "
Tôi là người có lòng tự tôn cao ngất, tôi k bao giờ chấp nhận cúi đầu trước ai, cũng như tôi sẽ chẳng thèm níu kéo kẻ đê hèn như a ta
- " a k nghĩ là e lại dễ dàng chấp nhận như thế đấy "
- " nếu tôi k chấp nhận thì tôi phải van nài a ở lại bên tôi hay sao? "
Tôi bước đến cạnh cô bé bên cạnh a ta : " này e gái, e nghe kĩ lời chị nói - tiền nhiều thì yêu nhiều, tiền ít ắt sẽ yêu ít, và hết tiền thì dĩ nhiên là hết tình "
Nói rồi tôi đi vòng ra khuôn viên đàng sau trường đợi buổi lễ bắt đầu, bố mẹ bảo tôi ở lại với bạn, làm gì có bạn cơ chứ, bạn của con bay theo tiền của nhà mình rồi bố ạ. Tôi nhắm mắt, ít ra bây giờ tôi lại thấy thanh thản, đối với tôi các mối quan hệ hiện tại k hề có cái nào quan trọng, chỉ có gia đình là điều quan trọng nhất với tôi.
Buổi lễ bắt đầu, bố mẹ vẫn chưa tới, tôi bắt đầu lo lắng, cơ thể tôi lại run lên. Tôi bắt đầu sợ hãi, từ nãy tới giờ tôi cứ run lên từng đợt đứt quãng, chẳng lẽ có chuyện k hay xảy ra, sao mãi mà bố mẹ vẫn chưa tới. Tôi lấy điện thoại gọi cho bố " thuê bao quý khách ... " k liên lạc được, tôi lại gọi cho mẹ " tút... Tút... Tút... " từng hồi chuông dứt quãng kéo dài mà mẹ vẫn k nhấc máy, tim tôi đập, tôi lại càng lo hơn nữa... Điện thoại tôi rung, là mẹ, là mẹ gọi lại.. Tôi vui sướng " alo... Mẹ à, sao... "
- " cho hỏi đây là người nhà của số này đúng k? "
Đầu dây bên kia lên tiếng, chuyện gì đây, sao lại là người lạ, mẹ tôi đâu?
- " đúng rồi, cháu là con gái, cho hỏi ai đây ạ? Sao lại nghe máy của mẹ cháu? "
- " hiện tại có 3 người vừa được chuyển đến bệnh viện Việt Đức trong tình trạng nguy kịch, chỉ có người này có điện thoại trong túi, cần người nhà đến"
" bốp.. " điện thoại rơi khỏi tay, nước mắt lại rơi, chuyện gì đang xảy đến với tôi thế này?
Tôi đứng dậy chạy thật nhanh ra cổng trường, tôi bị bảo vệ chặn lại vì đang trong giờ diễn ra lễ tốt nghiệp, k được, tôi phải đến bệnh viện ngay bây giờ
- " chú ơi, chú cho cháu về, bố mẹ cháu... " tôi nấc lên
- " k đc, buổi lễ đang diễn ra. Học sinh k đc phép ra ngoài"
- " k đc, chú ơi, xin chú, cho cháu về, xin chú.. Bố mẹ cháu.. Bố mẹ cháu đang trong bệnh viện, xin chú, chú ơi... Họ đang chờ cháu " nước mắt từng giọt nóng hổi lã chã rơi, làm sao đây, bố mẹ tôi, làm ơn cứu họ... Tôi khóc như một đứa trẻ lên ba, làm sao mà tôi bình tĩnh đc chứ, cả thế giới đang sụp đổ trước mắt tôi
- " chuyện này k đùa đc đâu nhé cô bé "
- " chú ơi, cháu xin chú đấy, cho cháu về, bố mẹ cháu.. Cháu phải về, cháu k đùa đâu"
Thấy tôi như thế chú bảo vệ cũng đồng ý mở cửa cho tôi về, chỉ chờ cửa mở tôi lao như điên ra đường để bắt taxi, nhưng tôi lại k có tiền, nhà tôi bây giờ khó khăn đến nỗi tiền tiêu tháng của tôi cũng k có nữa, mắt tôi nhòe đi, tôi chẳng cần suy nghĩ j nữa, tôi cắm đầu chạy thẳng đến bệnh viện, tôi cố gắng chạy nhanh nhất có thể, nhưng chân tôi đau quá, quai dép sandal cạt vào phía trên gót chân ứa máu, tôi tháo dép rồi chạy tiếp, chân đau thì có thấm vào đâu với nỗi đau ở tim cơ chứ. 💔
Đến nơi, tôi vội vã hỏi y tá 3 người được đưa vào bệnh viện ở đâu, chân tay tôi bứt rứt k yên... C Chỉ tôi đến nhà xác của bênh viện
" c ơi, k phải, là bệnh nhân thôi, ở đấy là nhà xác, ở đấy dành cho người chết mà c, e tìm bố mẹ e bệnh nhân vừa chuyển tới mà c, e là con gái của bệnh nhân lúc nãy có điện thoại trong túi đấy c ơi "
Mặt tôi ưỡn đẫm, mắt tôi nhòe đi mịt mờ chẳng còn nhìn thấy gì nữa, tôi luôn hi vọng c y tá báo nhầm, hi vọng nhỏ nhoi của tôi xin đừng dập tắt nó
- "cả 3 bệnh nhân đc đưa vào cách đây 20p đều đã tử vong, chỉ chờ người nhà đến nhận diện và đưa về thôi e ạ"
- " đừng có mà lộng ngôn, c chỉ là y tá thôi, ai cho phép c báo bệnh nhân tử vong khi họ đang còn sống hả? Bác sĩ đâu, sao k cứu sống bệnh nhân đi, nếu k cứu đc bệnh nhân thì làm bác sĩ làm cái j cơ chứ... "
Tôi khóc thét lên, tôi k tin đó là sự thật, ai đó nói với tôi chỉ là giấc mơ đi, làm ơn, nói với tôi chỉ là sự nhầm lẫn đi, xin các người... Chị y tá chỉ nhìn tôi với ánh mắt đầy sự cảm thông, có lẽ c gặp k ít người như tôi, k chấp nhận được sự thật quá kinh khủng này.
Dễ thế sao, cuộc sống của một con người vĩnh viễn mất đi chỉ trong cái chớp mắt thôi sao, mới sáng ra cả nhà tôi còn vui vẻ cùng nhau ăn sáng, cùng nhau tới trường, còn cùng nhau chụp ảnh cơ mà. Bố còn hứa sẽ quay lại đúng giờ, mẹ còn ôm tôi chào tạm biệt trước khi đi cơ mà. Con vẫn còn đang chờ đấy, bố mẹ mà cứ như thế con sẽ giận thật đấy, tôi chạy thẳng vào nhà xác, chị y tá chỉ 2 cái giường bên cạnh nhau bảo là bố mẹ tôi nằm đấy, tôi gạt nước mắt đi tới, mở tấm khăn trắng toát trùm kín trên mặt họ ra
- " sao lại bảo con chờ rồi nằm ngủ ở đây thế này, mới chụp đc có một tấm ảnh thôi mà, nhà mình mới đi xem phim cùng nhau được một lần. À, bố còn bảo con thi tốt nghiệp xong sẽ đi du lịch cơ mà, con nghĩ ra rồi, mình sẽ đi Nhật Bản ngắm hoa anh đào, con tìm hiểu rồi nhé, họ ngắm hoa và làm thịt nướng nhâm nhi cùng mấy lon bia, 2 bên sông là cả dãy hoa anh đào dài thật dài. Còn nữa, cánh hoa anh đào rụng còn làm hồng cả sông cơ. Mẹ thấy thế nào? Mẹ cũng thích lắm đúng k? Thế thì đc rồi, bố mẹ lười vừa thôi, ngủ cả tối hôm qua rồi còn gì. Lễ tốt nghiệp của con xong rồi, con sẽ bỏ qua nốt lần này vì sự vắng mặt của bố mẹ thôi đấy nhé. Bây giờ thì bố mẹ dậy đi, mình xếp đồ để đi du lịch nào. Nhanh lên"
Tôi lay lay cánh tay của bố mẹ, sao lại lạnh ngắt thế này, tim tôi thắt lại, sao lại đùa giỡn với con như thế, nhà mình chỉ mới ăn cơm cùng nhau có mấy bữa thôi mà, con k muốn lại phải ăn một mình như lúc trước đâu, tôi khóc, tôi đau quá, tim như bị ai bóp nghẹn, tôi ngồi thụp xuống, làm sao tôi chịu nổi đây, ngoài kia sóng gió còn chưa dứt mà sao bố mẹ lại nằm đây, con phải chống chọi với cuộc đời ntn bây giờ hả bố mẹ ơi...
Thấy tôi như vậy chị y ta chạy tới đỡ tôi dậy, tôi cũng chẳng còn cảm giác gì nữa, cơ thể tôi nhẹ bâng, tôi lịm đi...
...... Tôi giật mình tỉnh dậy, đầu tôi đau như búa bổ, cả người tôi ê ẩm, cánh tay đang được truyền dịch tê liệt nằm một chỗ, tôi vẫn còn hoang mang lắm, vẫn còn hi vọng sẽ có người bảo với tôi rằng tôi đang mơ thôi. Bác sĩ thấy tôi tỉnh lại liền tiến lại giường tôi " Trúc Anh này... "
- " bác Nam "
Bác Nam là bác sĩ riêng mà bố tôi thuê cho gia đình khi đau ốm, vì có bác sĩ riêng nên tôi chưa từng phải đến bệnh viện, hóa ra bác làm ở đây sao " Bác ơi, bố mẹ cháu , họ k sao phải k bác? Lúc nãy họ đang ngủ, cháu vào lay họ dậy mà tay họ lạnh quá, bố cháu bảo cháu tốt nghiệp xong sẽ đưa cả nhà cháu đi du lịch, mà bây giờ lại nằm đấy. Bác lại khám cho bố mẹ cháu rồi bảo họ cháu đang chờ ở đây nhé, bảo với họ cháu ốm nặng lắm, k đến cháu sẽ giận đấy"
Mặt bác buồn rười rượi, chắc là bác đang thương hại tôi rồi " sao bác lại đứng yên như thế, cháu bảo bác đi gọi bố mẹ cháu dậy đi mà " nước mắt tôi lại rơi, sao bây giờ tôi yếu đuối quá, nước mắt cứ trực chờ rơi xuống ntn, hư quá, bố mẹ sẽ k vui đâu, đừng khóc nữa, tôi cắn chặt môi để k tạo thành tiếng nấc
- " Trúc Anh này, bác biết chuyện này thật khó để chấp nhận. Nhưng mọi chuyện đều đã xảy ra, bác mong cháu cố vượt qua. Bác cũng rất buồn vì chuyện xảy đến quá bất ngờ với bố mẹ cháu " bác Nam nghẹn ngào
Hóa ra là thật, là sự thật mà tôi cứ ép bản thân nó chỉ là một cơn ác mộng, sao lại đày đọa nỗi đau quá lớn trên tôi thế này
- "Trúc Anh... Cháu cứ đưa bố mẹ cháu về đi, chuyện ở bệnh viện bác sẽ lo cho. Cháu phải mạnh mẽ lên nhé "
- " cám ơn bác "
Có lẽ bây giờ điều tôi cần có nhất là sự mạnh mẽ, tôi còn phải làm tang lễ cho bố mẹ, k thể để bố mẹ nằm trong cái nhà xác lạnh lẽo kia, bây giờ tôi mà gục xuống thì ai lo cho bố mẹ cơ chứ, bố mẹ tôi là trẻ mồ côi, nên vốn tôi chẳng có họ hàng gì, bây giờ bố mẹ nằm đấy, chỉ còn tôi bơ vơ lạc lõng trên cõi đời này, k người thân, k ruột thịt. Ông trời đang trêu đùa tôi sao, một đứa con gái chập chững ở tuổi 19, k định hướng, k lối đi và bây giờ thì k còn ai bên cạnh.
Tôi ngồi bên cạnh bố mẹ trên xe của bệnh viện để về nhà, cả người họ phủ một màu trắng toát đến đau lòng... vừa đến nhà thì tôi thấy trước nhà tôi là một đống người, có 2 người đang dùng 2 tờ giấy to màu đỏ dán hình chữ X lên cổng nhà tôi, tôi mở cửa xe chạy xuống
- " mấy người làm gì trước nhà tôi đây, sao lại dán mấy thứ này trước nhà tôi? " nói rồi tôi lấy tay xé tan miếng giấy dán trên cổng
- " cháu bé làm gì đấy, cháu còn chưa biết gì sao, tập đoàn Đông Anh đã chính thức công bố phá sản, mọi tài sản bao gồm nhà, đất, thẻ ngân hàng và đồ dùng trong nhà của ông Phong chủ tịch tập đoàn Đông Anh sẽ đều bị phong tỏa kể từ bây giờ "
Tôi chết lặng, sao lại thế này, sự việc này là sao? Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra đây, còn bố mẹ tôi thì sao, xác họ vẫn ở kia, họ còn chưa có một cái tang lễ tử tế, cổ họng tôi nghẹn đắng, sống mũi cay xè
- " chú ơi, chú lấy gì cũng được, cháu k cần thứ gì hết, chỉ xin chú cho cháu vào nhà, cho cháu làm tang lễ cho bố mẹ cháu xong cháu sẽ .... "
Tôi còn chưa nói dứt câu người đàn ông trước mặt liền cao giọng
- " còn tang lễ cái gì nữa, đem đi chôn là được rồi, mày đưa xác bố mẹ mày vào thì nhà này sau còn bán được cho ai nữa "
- " cháu xin chú mà, làm sao mà k làm tang lễ đc hả chú, con người ta cho dù sống ntn thì lúc chết đều mong muốn có một tang lễ tử tế mà, cháu chỉ xin làm trong ngày hôm nay thôi, đến tối cháu sẽ đi, cháu k lấy thứ gì cả, chú có thể cho người trông chừng đồ trong nhà, cháu hứa. Cháu k lấy thứ gì đâu chú ơi... " cổ họng cứ nghẹn lại, nước mắt thi nhau trào ra, ánh mắt tôi van nài, tôi lại nhìn ra mấy người đang đứng xem " các cô các chú ơi, xin cô chú nói giúp cháu với... Bố mẹ cháu đang nằm kia " tôi chỉ tay ra phía xe của bệnh viện " bố mẹ cháu mất rồi, họ chỉ cần một tang lễ tử tế thôi.. Cháu chỉ xin đc làm tang lễ cho họ thôi, cháu xin mọi người , xin giúp cháu.. Giúp cháu với.. Cháu xin cô chú đấy.. Làm.. Làm ơn "
Sao lại thế kia, họ xem như k nghe thấy tôi nói gì cả, họ lờ đi, họ giả vờ k nhìn thấy tôi. Sao cùng là con người với nhau mà lại nhẫn tâm và tàn độc đến như vậy. Họ nhìn nhau rồi k ai nói ai họ tự động tản đi, người đàn ông lúc nãy dán lại dấu X trên cửa, ông ta đang thay ổ khóa khác, tôi chạy lại chỗ ông ta tôi quỳ xuống chân ông ta, cuộc đời tôi chưa một lần cúi đầu trước ai nhưng lần này vì bố mẹ tôi, tôi đã quỳ xuống, tôi van nài
- " chú ơi, cháu ... Cầu xin, cầu xin chú đấy... Giúp cháu, một lần này thôi chú ơi... Chú đừng làm thế, bố mẹ cháu... Chú ơi, chú thương cháu với.. Chú... "
Ông ta thay ổ khóa rồi bước đi, k đoái hoài, k xót thương... Tôi nhoài người ôm lấy chân ông ta " cháu van chú mà... " ông ta hất văng tôi ra, tôi ngã ngửa về phía sau, bất lực nhìn ông ta và mọi người xung quanh nhẫn tâm quay đi. Tôi gục xuống, cảm giác ở tận đáy vực sâu thật sự khiến con người ta chỉ muốn chết đi. Bố mẹ ơi, ở đây tối lắm, k có ai ở bên con cả, con ngã thật rồi, cái hố này sâu quá. Con phải trèo lên thế nào đây? Hay con cùng đi với bố mẹ nhé. Nghĩ rồi tôi lao thẳng ra đường, vì nhà tôi ở mặt đường quốc lộ... Chiếc xe tải đang chạy tới phanh gấp " mày bị điên à con kia, muốn chết thì cũng đừng có lao ra trước xe tao, mày chết rồi bắt đền người ta à. Cút ra "... Bác lái xe của bệnh viện hốt hoảng chạy ra xin lỗi rồi đưa tôi vào vỉa hè " Này cháu gái, cháu nghĩ cháu chết là giải quyết được mọi chuyện sao? Cháu bảo bố mẹ cháu còn nằm ở kia, còn muốn làm đám tang tử tế cho bố mẹ, vậy mà bây giờ lại tìm cái chết. Thế cháu để bố mẹ cháu lại mà k được chôn cất tử tế à? "
Tôi khóc, bây giờ tôi chẳng thể làm gì ngoài khóc, tôi bất lực, tôi vô dụng. Bác nói đúng, nếu bây tôi chết thì bố mẹ tôi nằm kia, ai sẽ lo cho họ đây. Tôi bất hiếu quá, bố mẹ nuôi lớn đến từng này tuổi rồi còn k biết trân trọng thân thể bản thân. Tôi lau khô hai hàng lệ, k thể thế này đc, có muốn buông xuôi thì cũng phải chôn cất bố mẹ thật tử tế rồi muốn buông thì buông...
Tôi lấy điện thoại của mẹ mà lúc nãy bác Nam nhận lại từ chị y tá đưa cho tôi, tôi lục trong danh bạ xem có ai có thể nhờ cậy k. Loay hoay tìm kiếm mãi thì mắt tôi sáng lên ' luật sư Quân ' là luật sư riêng của bố tôi, đúng rồi, chú là người hiểu rõ về gia đình tôi nhất. Tôi liền ấn gọi cho chú, tiếng chuông đổ đến hồi thứ 3 thì có tiếng ở đầu dây bên kia
- " alo, luật sư Quân xin nghe "
Tôi mừng rỡ: " alo, chú ơi, cháu đây, cháu Trúc Anh con của bố Phong đây "
- " là cháu sao, bố mẹ cháu đâu, chuyện tài sản... "
- " chú ơi, bố mẹ cháu mất rồi, cháu k có ai hết, họ lấy nhà cháu rồi, cháu k biết làm thế nào, chú ơi, chú giúp cháu với " Tôi như với được cái phao khi đuối nước, tôi cố gắng nói thật nhanh, tôi sợ chú sẽ tắt máy, tôi sợ chú cũng sẽ quay đi những người kia...
- " cháu đang ở đâu, bình tĩnh, chú sẽ đến, đừng lo, nói cho chú biết cháu đang ở chỗ nào? "
- " cháu đang ở trước nhà cháu chú ơi"..." tút. T... ú.. t.... t..... "
Chú tắt máy rồi, chú sẽ đến thật sao. Chú sẽ giúp tôi thật sao, tôi mừng quá, tôi tìm được người giúp đỡ rồi, tôi cứ đi đi lại lại k yên, tay bấu vào vạt áo, tôi lo chú chỉ nói thế chứ k đến : " đừng lo cháu gái, rồi người giúp cháu sẽ đến thôi " bác tài xế an ủi tôi, chỉ có bác vẫn chờ tôi ở đây, bác bảo bác sẽ giúp tôi liệng xác cho bố mẹ, ít ra trên đời này vẫn con người tốt, ít ra tôi vẫn chưa ở ngưỡng cửa tuyệt vọng 🍂
   ( truyện viết bởi: Lê Ngọc Huyền Trang ❣❣️❣️)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: