Bóng bay, tình đến
Buổi sáng tháng 9, ánh nắng dịu nhẹ trải khắp sân trường cấp ba Seongwon. Đây là một ngôi trường nổi tiếng với bề dày lịch sử là ngôi trường top đầu về học tập nhưng lại không kém phần náo nhiệt bởi các câu lạc bộ hoạt động sôi nổi, đặc biệt là câu lạc bộ bóng rổ LCK.
________________
Trên sân bóng rổ, Lee Minhyung, cậu học sinh lớp 11B với nụ cười rạng rỡ, đang luyện ném bóng cùng nhóm bạn thân của mình.
"Minhyung, cố ném chuẩn một lần đi! Nếu lần này trượt nữa, cậu sẽ phải bao tụi này trà sữa đấy!" Moon Hyeonjun, bạn thân chí cốt của Minhyung, cười toe khiêu khích.
"Được thôi, cậu cứ chuẩn bị tinh thần khao ngược lại đi!" Minhyung nhướn mày, đôi mắt tràn đầy tự tin.
Tuy nhiên, trái bóng mà Minhyung dồn hết tâm huyết vào lại bay chệch hướng. Chệch không phải vào rổ, mà là... thẳng vào đầu một cậu bạn đang đi ngang qua sân.
"Bộp!"
"Ai đó?! Cậu bị mù hay sao mà ném kiểu gì vậy?!"
Minhyung đứng hình. Trước mặt cậu là một cậu bạn trạc tuổi, với dáng người nhỏ nhắn, gương mặt thanh tú nhưng giờ đang cau có và đầy vẻ tức giận. Ryu Minseok – một học sinh lớp 11A mà Minhyung chỉ nghe danh qua, giờ đang nhìn cậu như thể muốn ăn tươi nuốt sống.
"Xin lỗi! Tôi không cố ý đâu!" Minhyung vội vàng chạy lại, lúng túng cúi người.
"Không cố ý?! Cậu nghĩ lời xin lỗi của cậu làm đầu tôi bớt đau hả?!" Minseok cầm trái bóng trên tay, ánh mắt sắc bén nhìn Minhyung. "Nếu cậu không biết ném thì đừng có chơi bóng!"
Moon Hyeonjun đứng bên cạnh, cố nhịn cười trước tình huống dở khóc dở cười này. "Này, Minseok, cậu đừng nghiêm trọng hóa vấn đề. Minhyung chỉ hơi vụng về chút thôi."
Minseok lườm Hyeonjun, nhưng khi thấy nụ cười nhăn nhở của cậu ta, cậu chỉ hậm hực quay lưng bước đi. "Lần sau nhớ ném cẩn thận. Còn nếu không, tôi sẽ báo hội học sinh."
"Cậu ta dễ thương ghê nhỉ," Hyeonjun huých vai Minhyung, trêu chọc.
"Đừng nói bậy." Minhyung đỏ mặt, mắt vẫn nhìn theo bóng lưng Minseok.
Buổi chiều, Minhyung đang cố gắng quên đi sự xấu hổ buổi sáng thì bất ngờ gặp lại Minseok ở thư viện. Cậu muốn lại gần xin lỗi đàng hoàng, nhưng khi bước tới, Minseok đã quay lại, ánh mắt đầy cảnh giác.
"Lại là cậu? Cậu định làm gì đây? Đừng nói là muốn ném sách vào tôi nhé?"
Minhyung cứng họng. Sao cậu ta lại nghĩ mình tệ như vậy chứ?
"Không phải, tôi chỉ muốn xin lỗi cậu lần nữa. Sáng nay đúng là lỗi của tôi."
Minseok vẫn không hạ ánh mắt nghi ngờ. "Xin lỗi thì để đó. Tôi không để tâm lắm đâu, nhưng đừng để tôi gặp lại cậu thêm lần nào nữa."
Dứt lời, Minseok bỏ đi, để lại Minhyung đứng đó với một cảm giác kỳ lạ.
"Minhyung, cậu vừa làm gì mà mặt cậu ấy đỏ thế kia?" Một giọng nói khác vang lên.
Minhyung quay sang, nhận ra Park Jaehyuk – phó hội học sinh lớp 12, cũng là người bạn chung của cả hai. Jaehyuk nhìn Minhyung với vẻ tò mò, ánh mắt như muốn khai thác bí mật.
"Tôi chẳng làm gì cả! Cậu ấy... chỉ hơi khó gần thôi," Minhyung chống chế, nhưng lại thấy Jaehyuk cười mỉm đầy ẩn ý.
Ngày hôm sau, câu chuyện về cú ném bóng "định mệnh" của Minhyung lan nhanh trong nhóm bạn của cậu. Moon Hyeonjun không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc.
"Minhyung, cậu không nghĩ là cậu nên tìm cách làm hòa với Minseok à? Dù sao cậu ấy cũng là người đặc biệt mà."
"Đặc biệt cái gì? Cậu ấy chỉ là..." Minhyung dừng lại, không biết dùng từ gì để miêu tả Minseok.
"Đáng yêu?" Hyeonjun tiếp lời, khiến Minhyung đỏ bừng mặt.
Trong khi đó, tại lớp 11A, Ryu Minseok cũng không thoát khỏi sự trêu chọc từ nhóm bạn của mình.
"Minseok, nghe nói anh đã gặp Lee Minhyung hot boy trường ở thư viện? Có phải là định duyên rồi không?" Choi Wooje, học sinh lớp 10, trêu, ánh mắt lấp lánh tinh quái.
" Em im đi! Anh gặp cậu ta chỉ thấy phiền thôi," Minseok gắt, nhưng không che giấu được đôi tai đỏ ửng.
Eom Seonghyeon nhún vai, cười nhẹ. "Nhưng nhìn cậu có vẻ bận tâm đấy."
Minseok thở dài. Cậu không hiểu tại sao chỉ một cú ném bóng lại khiến cuộc sống của cậu bị đảo lộn như thế này.
Buổi trưa, trong phòng hội học sinh, Park Jaehyuk, Son Siwoo và Lee Sanghyeok , đang bàn công việc thì Jeong Jihoon, một cậu em lớp 11 đam mê bàn chuyện người khác, bước vào với nụ cười tươi rói.
"Nghe nói Hot Boy với thủ khoa chuyên sinh đã va phải nhau, thú vị nhỉ?" Jihoon hào hứng.
"Chuyện của bọn trẻ thôi," Jaehyuk đáp, nhưng ánh mắt cũng thoáng ý cười. "Mà Minseok là bạn của em nhỉ? Em ấy ổn chứ?"
Jihoon mỉm cười. "Ổn thôi. Nhưng anh biết không, có vẻ Minhyung đã để lại ấn tượng mạnh với Minseok đấy."
Jaehyuk nhướn mày. "Em nói thế là sao?"
"À, chỉ là cảm giác thôi. Đôi khi những cú va chạm bất ngờ lại là khởi đầu cho điều gì đó đặc biệt mà."
" Anh cũng nghĩ vậy" Lee Sanghyeok tiếp lời.
Câu nói của Jihoon và Sanghyeok khiến Jaehyuk và Siwoo đưa mắt nhìn nhau đầy thắc mắc.
" Hai người này yêu nhau rồi khờ giống nhau" Jihoon và Sanghyeok đồng thanh nói.
Còn tiếp
Mình mới viết lần đầu, văn phong còn đang trong quá trình rèn luyện. Nếu co sai sót mọi người góp ý nhé ^^.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top