Chương 9: Chụp kỷ yếu (4)

"Mày ơi kéo khóa hộ tao"
"Cho xin cái má hồng nào các chị em"
"Êi mày ơi giúp tao makeup với"
.....

Chưa bao giờ nó thấy hội chị em phụ nữ đoàn kết với nhau như bây giờ.

Đồng lòng đặt một dải báo thức, đúng 5h sáng ai cũng bật dậy tức thì, tranh thủ vệ sinh cá nhân. Rồi lần lượt mặc lên những tà áo dài trắng đã được là lượt phẳng phiu, trông đứa nào đứa ấy trưởng thành, nữ tính hơn hẳn mọi ngày luôn.

Cái Manh, Ngân, Linh với vài bạn lớp A5 liền hóa thân thành thợ makeup chuyên nghiệp với đồ nghề đầy đủ và sẵn sàng thể hiện tay nghề.

Trong khi khu nhà của nam và thầy cô còn đang rất yên lặng, mọi người vẫn chìm sâu trong giấc ngủ vì một buổi tối cháy hết mình như hôm qua, thì khung cảnh nhà sàn nữ hoàn toàn đối lập.

Mọi người ai ai cũng phấn khởi thay quần áo phụ kiện, rồi chuyển sang làm tóc và trang điểm.

Một tiếng trôi qua rất nhanh, giờ đã hơn 6h sáng và tiếng thầy phụ trách vang lên từ loa, cùng với bài hát "Tập thể dục buổi sáng".
"Khối 9 nhanh chóng tập trung".

Lúc này hầu như mọi người đã chuẩn bị xong hết quần áo với đầu tóc, sẵn sàng tạo dáng chụp ảnh rồi nhưng vẫn muốn chỉn chu nên còn nán lại soi gương, đến lúc xuống sân.
.
.
.
"Ôi mày ơi, tao có nhìn nhầm không, đâu ra dàn mỹ nữ thế?". Nói đã đúng còn nói to, cả lũ con gái mặt ửng hồng vui muốn chết.
"Cái Ngân kia á?"
"Trời trời mày vừa đi thẩm mỹ đúng không?". Thằng Quân vừa mở mồm đã nghiệp, nhận ngay cái bạt tai của cái Ngân.
"Các bạn nữ khối ta hôm nay rất xinh, có sự đầu tư quá kỹ càng!". Thầy phụ trách khen.

"Chả bù, mấy anh có là con trai thì cũng phải biết chải chuốt vệ sinh tý chứ, ai lại...
Ôi giời khổ tôi không chứ, anh Dương ngáp có biết che cái mồm vào không?".
Đấy hội chị em chuẩn bị kỹ càng, đầu tư chất lượng như thế quay sang lũ con trai quá nản. Đứa nguyên bộ đồ ngủ Doraemon, đứa thì quần đùi áo phông,... đầu tóc như cái tổ quạ, mắt nhắm mắt mở ngủ gà ngủ gật. Chán không muốn nói.

"Nhanh nhanh tập trung chúng ta di chuyển ăn sáng". Xong khi tập hợp đủ thầy phủ trách nói.

Ăn xong lúc bấy giờ các bạn nam mới về thay quần áo, chúng nó tranh thủ bôi lại lớp son vì nãy vừa ăn sáng trôi mất rồi. Sau đó tranh thủ chạy ra mấy chỗ view đẹp checkin vài kiểu trong lúc chờ đợi.

Buổi sáng hôm nay toàn khối sẽ chụp chung một kiểu áo dài với áo vest rồi từ từ các lớp sẽ chụp riêng, và phần cuối là chụp đơn từng người để làm kỷ yếu.

Thời tiết nay mát mẻ tuy vẫn có nắng nhưng không phải nắng gắt, rất dễ chịu. Đợi một hồi thì đội nam đã tập hợp đủ, chải chuốt thì trông chúng nó cũng... không tồi. Dù gì mang tiếng có vài hotboy như thằng Dương các thứ mà... nhỉ?

Chụp khối chỉ mất thời gian xếp đội hình với căn ảnh chứt thôi, không mất quá nhiều thời gian, thoải mái thời gian còn lại chụp lớp.

Lớp nó cô chủ nghiệm tìm được một cây cầu rất lãng mạn được làm bằng ống tre, trang trí bằng vài chiếc đèn lồng, nên lớp lấy đó làm chốt. Tạo dáng không ngừng nghỉ ở chiếc cầu thì chúng chuyển sang cái đồi bên cạnh, chụp mọi góc cạnh không bỏ lỡ một phút giây nào luôn.

Chụp được nhiều và hơi hao sức rồi nên mọi người đang nghỉ ngơi, nó với Manh rồi Ngân, Thảo đang ngồi chỗ bóng mát tám chuyện. Minh Minh sau hồi nhìn trời nhìn đất thì quay ra nhìn thẳng, thẳng vào khu vực A5 đang chụp ảnh, nhìn thẳng vào người con trai là hắn đang cầm trên tay áo vest đã cởi chắc do nóng, hiện hắn chỉ đang mặc chiếc sơ mi với cà vạt. Không những thế các tia nắng sớm cứ tinh nghịch chiếu qua mái tóc nâu óng ấy, khung cảnh trước nó cứ ngỡ là tranh.

Lúc này sắp đến giờ ăn trưa, mọi người tranh thủ chụp ảnh cá nhân rồi di chuyển hết về nhà ăn, vì nắng càng gắt về trưa nên thầy phụ trách không yêu cầu tập trung nữa.

"Các bạn ăn xong, di chuyển về nhà sàn nghỉ ngơi, chúng ta sẽ tiến hành chụp ảnh trang phục tự do lúc 14h nhé". Thầy phục trách nói.

Chiều nay chụp trang phục tự do nên mọi người có vẻ hào hứng hơn hẳn, lớp nó sẽ mặc áo lớp rồi chụp cùng banners tự thiết kế.

Sau buổi trưa nghỉ ngơi nên giờ ai ai cũng sung sức, tạo dáng rồi tìm góc chụp liên tục luôn, tiếng tách tách cứ phải liên hồi.

Sau đó mọi người tách ra chụp theo nhóm nhỏ, có nhóm còn hẹn mặc áo váy cùng màu nữa, đẹp với vui lắm.

Được một lúc thì nó cảm thấy có người vỗ vỗ vai, quay lại thì thấy thằng Dương, nó nhìn, thằng Dương nháy mắt, nó liền gật đầu mỉm cười. Rồi cả hai đứa đi về hai phía.
.
.
.

"Nhanh thế". Nó nói khi thấy Dương lúc bước xuống nhà sàn.
"Triển luôn bạn nhở". Dương nói.
"Okela".

Sau đó khi hai đứa chúng nó quay lại chỗ chụp chỉ thấy ai cũng bất ngờ và bị thu hút, sau đó là tràng cười nắc nẻ đến đau cả bụng.
"Chúng mày diễn xiếc à?"
"Ui trời được cả cặp"
"Anh chị chói nhất đêm nay ạ"
"Cho xin in4 của stylist với nào"
"Em mạn phép xin kiểu ảnh". Nói đoạn chạy lên giơ điện thoại chụp, nó với Dương cũng nhanh trí tạo dáng.

Nguồn gốc câu chuyện này phải kể từ xưa, hồi cả hai đứa vẫn còn đang mẫu giáo. Chúng nó nghịch lắm, cứ mỗi lần ra đường bố mẹ mà không để ý là chúng chạy vọt đi chơi luôn, mà nhất khi có dịp gặp nhau hai đứa song kiếm hợp bích, hại phụ huynh hai nhà mệt bở hơi tai. Vậy nên để dễ dàng hơn trong việc quản lí, hai mẹ đã mua cho Minh Minh với Dương hai chiếc áo neon một đứa xanh nõn chuối đứa thì hồng cánh sen. Phải nói từ đấy việc quản lý chúng nó bớt nhọc rõ ràng.

Là một kỷ niệm rất đặc biệt và độc đáo nên tới giờ hai đứa vẫn mua hai chiếc áo như vậy để làm kỷ niệm, mà giờ đã tìm được dịp không thể phù hợp hơn để trình diễn. Nhưng phiên bản này có chút cải biên, không chỉ đơn giản với một chiếc áo neon, trang phục còn kèm với chiếc quần dạ quang, và chiếc kính râm phong cách người ngoài hành tinh với chiếc mắt kính nhếch lên cao.
Chúng được tôn lên nhờ sự hỗ trợ nhiệt tình của ánh nắng mặt trời, cứ phải gọi là chói sáng.

Cái Minh Minh nhắc đến là mọi người sẽ nghĩ tới một lớp phó gương mẫu chăm chỉ, thế nhưng mọi người sẽ nghĩ đến hình ảnh hòa đồng hài hước và không kém chiêu trò nghịch ngợm. Còn thằng Dương á, chỉ cool ngầu với "fan" của nó thôi chứ cũng không bình thường cho lắm.

Đấy hai bạn trẻ ấy thành công trở thành điểm nhấn, bao người xin chụp ảnh không khác gì "xe-lép" ấy. Cốt chúng làm vậy là mong muốn lưu giữ khoảng khắc vui đùa của mọi người trong dịp ngoại khóa cuối cấp này. Vậy là thành công rồi.

Chiều chiều, chúng nó thuê xe đạp đi vòng vòng thì nghe thấy tiếng hội con trai.
"Mang máy ảnh đi, tìm được chỗ ngắm hoàng hôn đẹp lắm làng ơi".
Nó chở Manh nhanh nhanh đuổi theo, sau một hồi đi trên đường sỏi gập ghềnh thì trước mắt tụi nó là một đồng cỏ xanh mướt với bông hoa vàng nho nhỏ điểm tâm. Phía xa xa là ngọn núi sừng sững giữa làn mây xanh bồng bềnh nhẹ trôi, bầu trời đang ửng hồng, mặt trời đang sáng rực dần dần lặn xuống.
Chúng nó tranh thủ lấy máy quay phim rồi chụp ảnh trước khi mặt trời lặn hết. Sau đó cùng đứng đó ngắm nhìn hoàng hôn và ghi nhớ khung cảnh tuyệt đẹp ấy cùng với khoảnh khắc "cùng nhau".

Dọn dẹp, sắp xếp hành lý xong thì chúng tập trung dần lên xe để về nhà, chuyến chụp kỷ yếu cũng đã kết thúc. Tuy lớp nó sẽ ở lại thêm nhưng vẫn ra xe để đi ăn cùng khối rồi mới quay lại nhận nhà.

Tối hôm ấy lớp chúng nó bỗng trầm lắng lạ thường, chỉ bật nhạc nhè nhẹ rồi chơi Truth or Dare nhưng hầu như ai cũng chọn Truth như muốn chia sẻ cho nhau nhiều hơn hiểu nhau hơn nữa vì chẳng còn dịp tụ họp đầy đủ như vậy.

"Lớp ơi, cho xin kiểu ảnh với". Minh Minh lấy chiếc máy polaroid ra để chụp tấm kỉ niệm lần đi chơi lớp cuối của chúng.
.
.
.

Cứ thế chúng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay sau một hồi tâm sự. Sáng hôm sau phụ huynh với cô chủ nhiệm giật mình vì không thấy ai trong phòng ngủ đến khi chạy xuống phòng khách thì mới thấy cả lũ chúng nó ôm nhau ngủ từ dưới sàn nhà, mấy đứa con gái thì nằm trên sofa với gục trên bàn ăn.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top