Chương 6: Chụp kỷ yếu (1)
Hôm nay là ngày khối 9 đi chụp kỷ yếu và theo lịch thì chúng sẽ tập trung ở trường sớm hơn bình thường 1 tiếng rưỡi, khoảng 6h. Tầm 6h30 sáng, học sinh đến đã khá đầy đủ thì các cán bộ lớp sẽ tiến hành điểm danh, kiểm tra sĩ số.
"Nguyễn Ngọc Linh - Có"
"Trần Đình Duy - Đây ạ"
"Lê Hữu Trí" - vẫy vẫy tay.
"....". Rồi nó chợt thở dài ngao ngán, lại là những thành phần ấy, bất chấp mọi cuộc chơi vẫn cứ mãi cao su. Đó chính là cặp đôi Manh - Doanh.
"Còn bạn Minh Anh với Duy Anh ạ". Nó đi báo cáo với cô sau khi điểm danh xong.
Vì tập trung sớm nên hầu như mọi người chưa kịp ăn sáng, thấy vậy cô chủ nghiệm liền bàn giao cho Minh Minh phụ trách phần bữa sáng, một phần vì nó là thủ quỹ lớp phần nữa là vì... lớp nó tình thương mến thương dựa vai nhau chìm vào giấc ngủ sâu hết rồi, còn ai trụ nổi.
Kế lớp nó là 9A5, mà lớp đó cũng có dự định mua bữa sáng nên nó và một bạn lớp kia cùng chốt món.
Bạn kia, là hắn đấy, hắn là lớp trưởng 9A5.
Hơi bất ngờ nhưng giờ nó cũng chẳng còn cảm giác để ý nữa kể từ đợt hắn thằng tay ghi tên nó vào sổ giám thị nên là tạm gác sang một bên tập trung việc chọn món. Lớp nó đại đa số dễ nuôi nên nó nhường lớp hắn quyết định.
"Mua đồ gì nhỉ?". Nó mở lời, chúng nó đang bước dần ra cổng trường.
"Cậu chọn đi". Hắn đáp.
"...". Thấy hắn có vẻ im lặng, chưa có ý tượng gì nên tiết kiệm thời gian thì nó gợi ý.
"Bánh mì Cô Loan ok không?". Nó chọn bánh mì vừa không kén ăn mà cũng chắc dạ nữa. Tiệm Cô Loan không còn là điểm xa lạ với học sinh trường nó nữa, ngoại trừ căn-tin thì tiệm chính là nơi mà chúng nó hay lui tới nhất, đồ ăn đa dạng mà giá học sinh Cô Loan lại rất thân thiện nữa.
"Ok"
Thế là chúng nó ra quán bánh mì gần trường, đi bộ tầm 5p. Đến quán thì nó gọi món, rồi ngồi ghế đợi bác bán hàng.
Ngồi lúc thì bác đã chuẩn bị xong và gọi ra lấy bánh, thì đây là lần đầu hắn chủ động suốt từ nãy tới giờ. Hắn bước đến quầy, lấy ví và gửi bác bán hàng tiền rồi nói cảm ơn và xách túi bánh ra.
Dù sao cũng là phần ăn của hai lớp nên phải đựng trong 2 túi to và 1 túi be bé tầm 5 chiếc với giấy ăn, hắn xong khi trả tiền đã cầm cả 3 túi nhưng đâu để thế được, nó chạy đến định xách cùng.
"Tôi cầm được"
"Chia ra đi". Nó nhìn vậy thôi chứ vẫn đủ sức xách đồ nặng, bê trồng ghế nhé. Nói đoạn nó cầm túi định xách mà hắn cứ giữ khư khư, nhất định không buông.
"Thế để xách túi nhỏ cho". Nó đành nói.
Về đến trường, hắn xách 1 túi sang bên lớp nó trước rồi mới về lớp mình. Thấy nó sang, cả lũ con gái còn đang ngái ngủ như bừng tỉnh, "tỉnh" hơn bao giờ hết ấy, ánh mắt các nàng dính chặt vào hắn.
"Uồi, lớp phó có anh nào chất lượng thế?"
"Tỉnh cả ngủ chị em ạ"
"Eo ôi, cái mặt nhìn cưng thế"
"Tay kìa, xách túi mà gân nổi nhìn cuốn chết"
"Phan Anh, A5 nhỉ?"
"...."
Nó để lớp tự chia phần ăn, rồi chạy ra cặp lấy quỹ lớp để mang ra trả cho hắn.
"Gửi phần của 9A2 này, cảm ơn nhiều nhé!". Nó vừa đưa tiền cho hắn vừa nói.
"Không có gì". Hắn nhận lấy rồi nói. Lúc này nắng sáng bắt đầu lên, nhè nhẹ chiếu qua gương mặt ấy, mái tóc của hắn lộ rõ một màu nâu hạt dẻ điểm vài sợi ánh vàng do cháy nắng, làn da trắng hơi hồng hồng, đôi mắt sâu với hàng lông mi dài,...
Một làn gió nhè nhẹ thổi qua trong chốc lát, nó cuốn theo mùi hương của hắn hương thơm thoang thoảng, man mát giữa cái trời hè oi bức.
Trước khi khởi hành, các lớp tập trung để chụp ảnh trên sân khấu. À 2 con người cao su kia giờ mới lững thững bước tới, cặp đôi ấy vẫn rất hồn nhiên cười đùa rảo bước trước chục ánh mắt của quần chúng. Quá mệt hai anh chị, nó... chán.
Chia xe thì mỗi lớp ở một xe, số lượng học sinh các lớp đều nhau nên không cần phải san hay bớt học sinh giữa các xe. Xe vừa lăn bánh được một chút chúng nó đã ào ào mượn mic và nhờ bác tài mở nhạc, tranh nhau mở concert hát hò, hú hét thì đúng hơn.
Vui như thế này, làm sao nó bỏ lỡ được, bình thường lớp phó nghiêm túc vậy thôi chứ nó không hề đơn giản như vẻ bề ngoài.
Minh Minh nó không sở hữu khiếu về âm nhạc, tuyệt nhiên hát cũng vậy, nhưng tạo không khí tạo kỉ niệm là chính nên nó chẳng ngần ngại cầm mic mở liveshow.
Bọn lớp cứ phải gọi là được dịp cười lăn cười lộn trước vẻ lầy lội lật ngược 180 độ của lớp phó. Từng lời hát của Minh Minh nó dạt dào cảm xúc ấy mà mỗi tội lên xuống chưa ổn định cho lắm...Nhưng chúng nó vẫn hoá thân thành người hâm mộ cuồng nhiệt nào là hò hét, rồi lại cầm đèn flash đung đưa, hay "phiêu" theo điệu nhạc trong tiết mục của nó. Thế rồi lớp nó chia đội theo dãy rồi tổ chức đố vui cô chủ nghiệm thưởng, cô "tự nguyện" làm nhà tài trợ rồi ma sói,.. Chuyến xe ấy cứ bon bon trên đường với tiếng cười tiếng nói rôn rả của chúng. Nói thế chứ chơi lúc là chúng lại cần sạc năng lượng rồi, ai là về chỗ người ấy để nghỉ ngơi trước khi đến chỗ chụp kỷ yếu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top