Chương 4: Xui xẻo
"Chết tiệt". Minh Minh thốt lên.
Cũng vì "sở thích" học ban đêm của nó để rồi nay dậy muộn. Tối qua Minh Minh thức tới gần 3h sáng nó tự nhủ nằm nghỉ chút rồi lên giường ngủ mà cuối cùng gục luôn trên bàn học, sáng nay bố mẹ nó có vào phòng đánh thức và kêu nó lên giường nghỉ và đừng để muộn học. Ai dè nó ngủ một mạch quên báo thức luôn, bình thường Minh Minh vẫn hay thức muộn để học nhưng hôm qua sau khi học xong nó đã không thể cưỡng lại được bộ truyện yêu thích của nó, đã vậy tình tiết còn đang cao trào nó không thể bỏ qua. Minh Minh đích thị là con mê truyện say đắm, nếu không phải vì năm nay phải thi cử thì thay vì thức học nó chắc chắn sẽ dành thời gian để chìm đắm với những cuốn truyện.
Nay thì nguy rồi, 7h30 sáng trường sẽ khép bớt cổng rồi đúng 7h45 - "giờ tử thần" thì những cánh tay phải đắc lực của thầy giám thị sẽ tiến hành "ghi danh học sinh ưu tú".
Trời, Minh Minh đã hứa năm nay là con ngoan trò giỏi ngày nào cũng đến trường khéo chỉ sau bác bảo vệ mà nay, toi thật rồi. Giờ là 7h10, nó vừa mới thức dậy.
Vận dụng hết năng lực của bản thân để hoàn thành việc vệ sinh cá nhân, mặc đồng phục nhanh nhất có thể, rồi nó lao như bay ra cửa để lấy xe. Nó còn đang chuẩn bị tâm thế phóng như điên đến trường, thì... đời nào như là mơ.
Nó quên sạc xe máy...
Dở rồi, chết thật rồi. Ở Hà Nội, cứ trước 7h thì thoải mái thong dong, nhưng từ 7h đổ đi thì chỉ có chấp nhận cảnh "nhích nhích" để đến trường.
Đã đành, nó chỉ biết dằn vặt bản thân. Minh Minh vội thắt chặt dây giày, lao như thiêu thân khi nhìn thấy ánh đèn ra trạm xe buýt gần nhà, may cho nó là khi vừa chạy tới trạm cũng đúng lúc có xe đến.
Vừa lên xe, 7h25 từ nhà nó đến trường mất tầm 13p nhưng giờ đang giờ cao điểm, nó ngồi trên xe mà tim đập tay run, không ngừng cầu nguyện đến trường kịp giờ.
Xe đỗ xuống bến, nó lại tiếp tục hành trình marathon vận hết sức bình sinh chạy cắm đầu cắm cổ về phía cổng trường, đội quân xung kích đã đứng trực chờ ghi tên những đứa đến muộn. Chỉ cần sang đường rồi chạy thêm một đoạn thôi, nó tự cổ vũ bản thân, giờ đã là 7h41 rồi.
.....
"Cậu tên là gì, lớp nào?"
Đang tưởng chót lọt và yên ổn lên lớp mà không bị ghi sổ thì bỗng có bóng người chắn trước tầm nhìn nó. Thực ra lúc Minh Minh chạy đến trường thì đã bắt đầu ghi tên nhưng lại "được bỏ lỡ" vì sao, vì sao ạ?
Tất nhiên là có người nhắm mắt cho qua, mà là ai... Còn ai khác ngoài đứa bạn đáng quý nhất trần đời của nó... Vũ Minh Anh, chưa bao giờ nó cảm thấy hạnh phúc đến thế, cái Manh thấy nó nhưng cố tình lờ đi rồi ra hiệu cho Minh Minh đi qua, đang đớn đau tột cùng thì nó bỗng vui vẻ hớn hở hẳn lên tưởng thoát được pha này thì ai mà có ngờ lại bị một đứa khác chặn lại.
Nó còn đang ú ớ, không biết phải làm như thế nào thì lại nhận thêm cú sốc cho ngày xui xẻo này, cái người đang ở trước mặt nó không ai khác chính là hắn... Nó đang định nhờ chút quên biết, dù gì cũng đã gặp không ít lần để nhờ hắn bỏ quá, quái nào mặt hắn cứ nghiêm nghiêm mặc kệ cái ánh mắt đau thương của nó, đã thế còn nhăn mày do nó để hắn đợi lâu.
"Chuyện gì mà hai anh chị nhìn nhau đắm đuối thế?"
Thôi xong, thành công thu hút thầy giám thị.
"Bạn này không nói tên, lớp ạ"
Hắn điềm tĩnh báo cáo cho thầy, lần nữa bỏ mặc ánh mắt long lanh của nó. Thế là sợi dây hy vọng mong manh cuối của nó đã tan biến.
"Đoàn Minh Minh, 9A2"
Đến Manh cũng không thể cứu vãn nó, chỉ có thể đứng đó chấp nhận cảnh đứa bạn lần đầu được ghi sổ, còn gì ngoài "xót xa". Giây phút ấy nó như chết lặng, dẹp hết dẹp hết chả còn chút thiện cảm đừng nói là thích cái tên xấu xa đó nữa, không thân thiết nhưng có xa lạ quái đâu việc gì phải thờ ơ thấy người khó khăn không giúp thế.
Ngày hôm nay với nó đã quá xui xẻo, mọi việc cứ chồng chất từ dậy muộn, quên sạc xe rồi cả giờ nữa bị ghi sổ. Nó nói bằng giọng không thể thờ ơ hơn, không quên ném cho hắn một ánh mắt rực lửa căm phẫn trước khi lên lớp.
Vào giờ, Manh sau khi tổng kết sổ cùng đội xung kích thì lên lớp, đưa nó một hộp milo rồi vỗ vai an ủi Minh Minh. Tiết đầu của chúng nó là môn Văn, nay trả bài kiểm tra, cả lớp ai ai cũng rất lo sợ vì đây là bài cuối trước khi thi giữa học kỳ II. Nhận điểm thì đã giúp tâm trạng nó tốt lên không ít, may là ngày hôm nay của nó vẫn chưa thực sự tồi tệ.
"Bài lần này lớp mình có sự tiến bộ, trung bình điểm không dưới 7 rất đáng khen. Lớp cần phát huy và cố gắng hơn nữa nhé!"
"Bên cạnh đó, cô cần trao đổi về lớp mình một chuyện, đó là lịch đi chụp kỷ yếu khối"
Cô chủ nhiệm vừa nhắc tới đây thôi là cả lớp đã nháo nhào lên, rì rầm rì rầm bàn tán về chia phòng rồi nên mang gì chuẩn bị gì, thực sự ai cũng rất háo hức.
"Anh chị em mang mì đi xong liên hoan đêm nhể"
"Hay mua mặt nạ xong làm spa đii"
"Để tao mang loa làm vài ván karaoke"
...
Thấy cô nghiêm mặt nên cả lớp dần ổn định, và tiếp tục lắng nghe, nghe ngoan thế thôi vì nhắc đến đi chơi đứa nào chả hóng tin tức.
"Và ban phụ huynh lớp đã quyết định kết hợp đi chơi lớp vào lần chụp kỉ yếu nên lớp mình sẽ ở lại thêm 1 đêm sau khi chuyến đi khối kết thúc. Lớp rõ chưa nhỉ?"
Giờ thì không còn là tiếng rì rầm nữa, mà là tiếng gào rú, đập bàn gõ ghế liên hồi, Minh Minh cũng không nghĩ là ban phụ huynh lại đồng ý cho chúng đi tận 3 ngày 2 đêm, Manh và nó đều rất mong ngóng chuyến đi lần này nhưng chúng không có hành vi quá khích như mấy đứa kia.
Chiều nay chúng nó chỉ học có 4 tiết, được về sớm nên Minh Minh rủ Manh tạt qua căn-tin để mua kẹo cho Cu Vừng. Trên đường đi, Manh và Minh Minh buôn một vài chuyện cuộc sống thì Manh nói.
"Ê mà sáng nay xui vãi"
"..." Minh Minh cạn lời vì tình huống ấy.
"Đang yên tự nhiên Phan Anh nhảy ra, không hiểu nổi"
"Chịu" Càng nghĩ nó càng tức.
"Mà mày biết nó à, thấy hai đứa liếc mắt đưa tình lâu phết"
"Dẩm này, tao với nó có bắt gặp vài lần còn học cùng chỗ toán. Muốn nhờ nó giúp ai dè thanh niên nghiêm túc, đã thế còn bơ đẹp luôn"
Manh thở dài, yên lặng chia buồn cho đứa bạn.
Đến lớp Cu Vừng, Minh Minh tạm biệt Manh rồi hớn hở vì nay được tan sớm rồi chạy vào đón em. À dạo này Cu Vừng lạ lắm nhé, thỉnh thoảng giục bố mẹ không thì Minh Minh cho đi mua kẹo, lại còn phải là kẹo dâu cơ, mọi người có hỏi mấy nó cũng không trả lời. Nay cái kẹo mà Minh Minh đưa Cu Vừng cũng là kẹo mút dâu, Cu Vừng mặt đầy vui tươi chạy ra chỗ nó, Minh Minh cúi xuống định ôm Vừng vào lòng thì thằng bé nó chạy ra để lấy kẹo rồi quay ngoắt đi... Ờm, alo? Rồi là vui vì chị đón hay vì kẹo, thằng em đáng đồng tiền bát gạo ghê, đến mày cũng bơ chị, giỏi.
Vừng cầm kẹo chạy ra chỗ bạn gái, dúi cây kẹo vào tay cô bé đó rồi hai đứa vẫy tay tạm biệt nhau. Cái Minh Minh đứng đó mà ngơ người, trước giờ nằng nặng đi mua kẹo dâu là để tặng cô bé váy đỏ kia hả, ô thằng này giỏi nhỉ? Mà nhìn kĩ mới thấy ngờ ngợ, đứa bé kia chẳng phải em gái của hắn à?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top