Chương 3: Định mệnh?
Cuối cùng thì tiếng chuông kết thúc ngày học đầu tuần cũng đã vang lên, không khí trong lớp bỗng nhiên sôi nổi và náo nức hơn hẳn so với bầu không khí não nề của tiết Toán vừa rồi. Minh Minh đang cất dọn sách vở rồi nhớ ra nay nó không đi xe nên liền quay ra phía Manh.
"Nay Manh rảnh không?"
"Sao thế?"
"Mày cho tao quá giang ra chỗ học thêm với? Tối bố tao đón nên nay tao không có đi xe."
"Khó rồi, xe tao đang hỏng lốp nay cũng phải nhờ ông anh đưa đi học."
Hiện lớp đã đi về hết rồi, chỉ còn vài người phụ trách tổng vệ sinh ở lại trực nhật nên nó cũng ngại hỏi. Còn đang loay hoay không biết phải làm sao, bỗng nhiên có bóng người xuất hiện trước cửa lớp, bắt được ánh mắt của nó nên liền chỉ tay ra hiệu ra cửa lớp. Nó lúc này như nhìn thấy vàng, hai mắt sáng rực giơ tay lên vẫy vẫy người đang đứng ở cửa rồi chạy ra.
"Mẹ tao có đồ gửi mẹ mày."
"Oke nhé."
Thằng Dương có thể coi là một người bạn thân của nó, làm sao mà không thân được khi chúng nó chơi cùng nhau từ hồi chưa biết đi. Mẹ của cả hai đứa là bạn thân từ cấp 3 nên hai gia đình rất thân thiết và nhà Dương coi Minh Minh như con gái ruột còn nhà nó coi thằng Dương như con trai ruột vậy. Dương sở hữu một gương mặt thanh tú với ngũ quan hài hòa, không những vậy với giọng nói trầm ấm và màu da nâu khỏe manh, vóc dáng cao lớn cùng tài bóng rổ "không tệ", nó đích thị là "người trong mộng" của nhiều chị em trong trường. Đưa đồ xong, Dương định xoay người đi về thì Minh Minh đã nhanh tay giữ áo nó lại.
"Ê, rảnh không chở tao ra lớp học thêm". Cùng với một nụ cười thật tươi, đôi mắt lấp lánh.
"Tối bố đón nên nay tao không đi xe"
Không đợi Dương kịp hỏi, nó đã trình bày hết hoàn cảnh. Hỏi vậy thôi chứ nó biết thừa thằng Dương sẽ không bận gì hết, cứ tan học là lại tụ tập bè bạn không chơi bóng thì là đi chơi game. Nhưng có điều mà nó vẫn luôn thắc mắc ấy, thằng này chơi nhiều học ít thế mà chưa lần nào tổng kết điểm nó là học sinh khá cả. Dù có dành nhiều thời gian chơi bóng, tụ tập bạn bè đến mấy thì lúc nào thi nó cũng làm bài một cách quá đỗi nhẹ nhàng, và đương nhiên là điểm đều trên 8. Thằng Dương quay lại nhìn Minh Minh với dáng vẻ chả mấy là thoải mái, thầm nghĩ chắc phải lùi kèo đi chơi lại rồi.
"Cảm ơn trước nhé bạn tôi"
Mặc kệ thái độ không tình nguyện của người đối diện, Minh Minh vỗ vai cảm ơn Dương rồi quay vào lớp lấy cặp rồi tạm biệt nhỏ Manh.
Đúng là đi cạnh người được hâm mộ có khác, nó cảm nhận được rất nhiều ảnh mắt tò mò đang đánh về phía nó và Dương cùng với những lời thầm thì tán thưởng thằng bạn của nó. Dù đây không là lần đầu tiên nó trải nghiệm cảm giác này nhưng thực sự nó không thể làm quen, hay thoát khỏi cảm xúc khó chịu khi cứ có người lâu lâu lấy điện thoại ra chụp hình, thấy Minh Minh nhăn mặt, Dương không khó để đoán được nó đang nghĩ gì.
"Có bạn đẹp trai quá như tao thích không?"
"Bỏ ngay cái giọng gợi đòn đấy đi"
Đi đến nhà xe thì đã vơi bớt "fan hâm mộ" của thằng Dương, nó đợi Dương dắt xe thì tranh thủ kiểm tra lại địa chỉ chỗ học thêm. Từ hồi đầu năm nó đã theo học tại một lớp toán nhưng do không hiệu quả nên mẹ nó quyết định đổi sang trung tâm mà nay nó đi học thử xem sao.
Thằng Dương thực sự không bình thường, vừa lên xe là nó phóng như chưa từng được phóng, tốc độ ngày càng tăng cũng chả có xu hướng giảm. Hại Minh Minh hồn bay phách lạc, điên cuồng chửi rủa.
"Thằng điên này, mày có đi chậm lại không, đuổi bắt với ai à?"
"Bình tĩnh bạn ơi, này là chậm lắm rồi"
"NGUYỄN HOÀNG DƯƠNGGG"
Nó đồng thời véo mạnh vào eo Dương để cạnh báo, do lực không hề nhẹ nên chẳng mấy chốc mà thằng Dương phải giảm tốc độ để kéo người bạn của nó ra khỏi trạng thái hoảng loạn. Minh Minh thầm nghĩ đây thực sự là quyết định sai lầm nhất cuộc đời nó, khi tin tưởng và nhảy lên xe của thằng Dương.
"Thả tao chỗ cái biển xanh là được".
Trước khi rời khỏi, Minh Minh không quên vứt cho thằng Dương một ánh mắt cảnh báo, đáp lại nó cũng chỉ là gương mặt vờ vô tội, ngây thơ của thằng Dương.
Lớp học này kết hợp cho thuê lớp học và nhà ở của cô giáo, nên có rất nhiều học sinh ở nhiều lứa tuổi đến tham gia các lớp học khác nhau. Ở tầng một là chỗ để xe, chưa rõ địa điểm phòng học nên nó tìm đến bác trông xe.
"Bác ơi, cho con hỏi lớp cô Hạnh toán ở đâu ạ?"
"Lên tầng 7 con nhé, trên đó có 1 phòng học thôi"
"Dạ con cảm ơn bác ạ."
Minh Minh bấm thang máy lên tầng, thấy phòng học đang sáng đèn với cửa hé mở nó liền bước vào cúi chào cô giáo.
"Đoàn Minh Minh đúng không con, vào lớp đi"
"Dạ vâng ạ"
Lớp học này thực sự rất ấm cúng, không gian không quá lớn, nó đang đánh mắt một vòng để tìm bàn trống nhưng có vẻ lớp đã kín bàn chỉ có thể ngồi ghép. Thấy Minh Minh vẫn chưa tìm được chỗ nên cô giáo chỉ nó ngồi ở bàn 2 gần bảng để nó dễ dàng nắm được tiến độ học của lớp. Sau một hồi học lý thuyết và một vài ví dụ cơ bản thì cô Hạnh giao phiếu bài tập để hoàn thiện và lên bảng chữa. Đa số bài trong phiếu mọi người đều có thể hoàn thiện và chữa đúng, duy có bài nâng cao phía cuối chưa có ai xung phong chữa. Minh Minh còn đang băn khoăn, nó mới nghĩ được cách làm nhưng chưa thực hiện hóa được các bước nên chưa xung phong, thấy cả lớp im lặng cô giáo liền gọi.
"Phan Anh, con có giải được câu này không?"
"Có ạ"
Bỗng nhiên nó có cảm giác có người đang chạm vào mình liền quay ra, từ đầu tới giờ nó không hề để tâm sang người ngồi cạnh là ai, hóa ra chính là hắn. Nó còn đang ngơ ra thì một giọng nói cất lên.
"Cho tôi đi nhờ"
Vì đây là bàn có một dải ghế chung,
mà nó ngồi ngoài nên nó cần lùi ra thì hắn mới thuận tiện lên bảng được. Thấy vậy nó liền đứng dậy nhường đường rồi dồn toàn bộ sự tập trung lên phía bảng. Người ngoài nhìn vào chắc sẽ chẳng ai nghĩ hắn đang giải bài nâng cao mà cả lớp chưa ai nghĩ ra, hắn cứ ung dung viết ra từng dòng lời giải dưới sự ngưỡng mộ của cả lớp, sự hài lòng của cô giáo. Trong giây phút nó tự nhủ rằng tỉnh táo lên và tập trung vào lời giải thay vì tập trung vào người viết lời giải, sau khi hắn hoàn thiện cô Hạnh nhìn bài làm đầy hài lòng và giảng lại cho cả lớp.
Buổi học đầu tiên của nó khép lại như thế, rút kinh nghiệm khi nãy lúc ra về nó chủ động đứng lên để thu dọn sách vở đồng thời thuận tiện hơn cho hắn ra về.
.
.
.
"Vô tình gặp nhau 3 lần, liệu có phải định mệnh?", cái này một đứa xem phim đọc truyện nhiều như nó không còn là xa lạ, nhưng điều này có thật ở ngoài đời không chính là thứ khiến nó ngẩn ngơ cho tới khi về đến nhà. Nếu để nói là thích hắn thì nó chưa chẳng qua vì vô tình gặp tận 3 lần, nên nó cứ thế dần dần để ý hắn. Mà bởi vì hắn cũng không tồi, đẹp trai có vóc dáng khỏi bàn nay nó được chứng kiến thêm sự học bá của hắn nữa, nhưng cũng chưa thực sự tiếp xúc nên nó chưa nói được điều gì. Cũng không quan trọng, suy đi tính lại thì trai đẹp là nguồn tài nguyên chung, cứ ngắm cứ mê trước đâu ai cấm.
Rồi nó cũng gạt qua chuyện đó và ngồi vào bàn học, tuy là một thói quen xấu nhưng Minh Minh cứ khi nào tập trung học thì nó sẽ quên đi khái niệm giờ giấc, khác người nhất ở chỗ càng vào buổi tối thì nó lại càng dễ tập trung học. Và tối nay cũng không là một ngoại lệ, nó cứ thế cuốn vào vòng xoáy của đống tài liệu và thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top