Chương 15: Rung động
Buổi sáng nay lớp chúng sẽ đi học phụ đạo văn rồi chiều mới đến trường học chính khóa, nên sẽ được dậy muộn hơn một chút.
7h30 Minh Minh dắt xe ra khỏi nhà và tới lớp học phụ đạo. Chỗ học là một khu nhà tập thể, địa điệm thuận lợi vì khá gần trường nên rất nhiều thầy cô lựa chọn thuê lớp ở đây để dạy.
Vừa dắt xe vào chỗ gửi, bên tai nó liền truyền tới một giọng nói thánh thót đầy quen thuộc.
"Ôi bạn thân yêu ơiii...". Không sai chính là Minh Anh.
Minh Minh vẫn cất mũ vào cốp và đeo cặp rồi đi về phía cầu thang.
"Ơ sao cậu lạnh lùng thế, không học cùng là cậu lạnh nhạt rồi". Mới sáng sớm sao con này nhiều năng lượng vậy, Minh Minh nghĩ thầm.
"Mày cũng học sáng thứ 4 à". Minh Minh hỏi, mong một cuộc trò chuyện "bình thường".
"Lớp tao học tư bảy". Manh trả lời.
"Tao thứ 2 với tư, thế là gặp được 1 buổi nhỉ".
Thực ra thời gian nó và Manh gặp nhau khá thường xuyên vì cứ ra chơi thì chúng lại set kèo căn tin và cũng hay hẹn hò đi chơi nữa, nhưng chắc chắn so với hồi học cùng lớp thì đã ít hơn đáng kể.
"Ăn sáng chưa mày?".
"Chưa, giờ định ra mua bánh mì".
Vì vẫn còn sớm mà cả hai chưa ăn sáng nên chúng tranh thủ chạy sang xe bánh mì đối diện mua bánh và không thể thiếu trà quất. Nhất là quán đó bán trà siêu ngon, chắc hẳn phải có công thức bí mật.
Tạm biệt Manh lên lớp thì nó thấy mọi người đến cũng chưa đủ, có người ngồi ăn sáng, có người đang tranh thủ chợp mắt.
Vừa cắn được một miếng bánh,
"Bạn cho tôi xin miếng". Thằng Dương vừa bước vào lớp đầy uể ỏa.
Vì biết thằng này bụng dạ không ổn nên ngoại trừ ánh mắt ghét bỏ, cái thở dài đầy ngao ngán thì Minh Minh vẫn phải bẻ đôi bánh rồi đưa nó nửa.
Phải nói Minh Minh là người rất tập trung, nghiêm túc trong tiết học. Nhưng đối mắt với 3 tiếng học văn liền tù tì ngay trong buổi sáng và nhất là bên cạnh có cái mồm cứ ngáp ngắn ngáp dài, lâu lâu lại than thiếu ngủ thì nó không thể tỉnh táo nổi. Hiệu ứng ngáp domino là có thật, đây là lần thứ 3 nó ngáp và đã chảy cả nước mắt rồi.
Cuối cùng thì 11h cũng đã học xong, cả lớp A3 định đi ăn rồi về trường học. Chúng nó hẹn nhau ở quán cơm gà ngay cạnh trường cho tiết kiệm thời gian. Nhắc đến ăn là đứa nào đứa nấy cũng cuống hết cả lên, thoắng cái đã về gần hết.
Minh Minh với cái Ngân thể mỹ đóng cửa và xuống cuối cùng. Đang chuẩn bị xuất phát thì nó thấy Phan Anh ngơ ngác bước xuống, hỏi ra mới biết hắn tan học đi theo cô bê tài liệu nên không biết lớp hẹn đi ăn.
"Ăn ở chỗ cơm gà đối diện trường á". Ngân nói.
"Lấy xe xong đi chung." Nó bảo Phan Anh.
"Nay tôi không đi xe rồi, tôi đi nhờ Duy." Cái thằng hám ăn quên bạn, để tao xử mày sau hắn nghĩ bụng.
"À thế lên xe tôi đi". Minh Minh nói.
"Ê hai đứa đi sau nhé, Trang gọi tao qua đón". Ngân nói, Trang là đứa không tham gia học phụ đạo nên mới được thông tin.
"Để tôi lái cho". Hắn nói, thấy thế nó cũng gạt chân chống rồi ngồi lùi ra sau.
"Kítttttt". Do phanh gấp nên cả người Minh Minh chưa kịp bám yên xe mà đã chúi người vào lưng Phan Anh.
"Tôi xin lỗi, cậu có sao không. Tao chưa quen đi xe điện, phanh nhạy quá." Phan Anh luống cuống.
"Không sao không sao, cần tôi lái không?". Minh Minh ngồi lùi lên trên, hỏi hắn.
"Tôi lái được, coi như thêm kinh nghiệm".
Sau đó Phan Anh dần đi quen, đi khá mượt và quan trọng hơn cả là đi với tốc độ vừa phải chứ không chạy như cướp như Dương. Trên đường đi hắn và nó cũng tranh thủ nói chuyện, mỗi lần nói là Minh Minh lại phải ghé sát vào tai hắn và may mà nó không nhìn được Phan Anh đỏ mặt tới mức nào. Nhưng hắn cũng không biết rằng Minh Minh đã mê mẩn cái mùi nước hoa trên áo nó qua mỗi khi gió thổi qua, mùi hương ấy không quá nồng nhưng rất thơm và đặc biệt.
Đến chỗ ăn thì mọi người đã chọn bàn xong rồi, nên chúng gọi món rồi ngồi xuống chỗ luôn.
Theo thói quen thì Minh Minh thường lau đũa khi đi ăn ở bên ngoài, tiện nên nó lau luôn cho mọi người. Khi đưa đũa cho hắn nó nhận ra Phan Anh nãy giờ cũng lau thìa rồi phát cho mọi người. Hai đứa nhìn nhau, mỉm cười rồi cảm ơn và nhận đũa thìa từ nhau.
Ăn trưa xong thì chúng di chuyển về trường, chuẩn bị học chiều. May mà buổi chiều hôm nay học khá nhẹ vì chỉ có 3 tiết.
Trong giờ địa.
"Theo tiến trình, chúng ta sẽ có bài báo cáo thực hành và cô sẽ chấm điểm theo nhóm. Bây giờ cô sẽ đọc danh sách phân chia".
"....."
"Nhóm 6: Hà Linh, Minh Nguyên, Minh Minh, Hoàng Dương, Thanh Thủy, Hà Ngân và Phan Anh nhé".
Xong khi đọc danh sách nhóm cô cho A3 thời gian để chia về các nhóm và thảo luận.
"Chủ đề lần này của mỗi nhóm là khác nhau nên mỗi nhóm bầu 1 bạn lên bốc thăm chủ đề nhé".
"Để tao lên bốc nhé". Vì tiện ngồi gần bàn giáo viên nên Minh Nguyên đại diện nhóm lên bốc chủ đề.
.
.
.
"Chúng ta sẽ có 7 nhóm, thứ tự thuyết trình giống với số chủ đề,..."
"Mày mày nhóm mình bao nhiêu". Cái Ngân khều tay Minh Nguyên
"Chủ đề 6 á". Nguyên trả lời, giơ phiếu bốc thăm ra cho cả nhóm.
"Ngon rồi, chill chill thôi nhỉ". Chúa lười Hoàng Dương đáp.
"Nhưng sẽ thuyết trình từ số to đến nhỏ nhé, cả lớp rõ chưa nào." Lúc này cô Địa mới hoàn tất câu nói.
Nhóm 6 lặng thinh nhìn nhau, nhất là bạn Nguyễn Hoàng Dương mồm chữ O mắt chữ A, chưa thể kịp chấp nhận thông tin đó. Vậy là chúng nó sẽ thuyết trình thứ 2 trong lớp, còn hơn 1 tuần để hoàn thiện.
"Sáng mai mọi người có rảnh không, nhóm mình bắt đầu luôn". Cái Minh Minh nói.
Sau khi cả nhóm chắc chắn có thể tham gia, chúng tính tới địa điểm.
"Tập trung ở đâu để làm nhỉ?". Hà Linh hỏi, Linh là một bận trầm tính nhưng khi dần quen với lớp nó mới thấy Linh rất thân thiện và năng nổ hơn.
"Hay qua nhà tao đi, cũng gần trường nữa". Nguyên nói.
"Có tiện không mày?". Ngân hỏi.
"Ok mà bố mẹ với anh tao đi làm, có gì tao xin phép là ổn thôi.". Nguyên trả lời.
Sau đó chúng chốt 8h sáng mai tập trung ở nhà Nguyên.
.
.
.
Vì không rõ đường nhà Nguyên nên Minh Minh định đi sớm rồi tìm đường tiện thể ngắm đường ngắm phố buổi sáng luôn.
Dự định là vậy nhưng đời có nào như mơ, khu phố này có quá nhiều ngã rẽ y như một cái mê cung vậy. Nó quanh quẩn nãy giờ gần 15 phút nhưng không ra nổi đường to chứ chưa nói tới tìm được nhà Nguyên.
"Tao bị lạc rồi, lòng vòng nãy giờ". Minh Minh gửi kèm emoji mặt khóc vào group chat nhóm.
...
"Gửi định vị đi, tôi chạy ra đây". Phan Anh trả lời trong tích tắc. Vị cứu tinh của nó đây mà.
Chưa đầy 5 phút sau hắn đã xuất hiện trước mặt nó và thuận lợi dẫn Minh Minh về nhà Nguyên.
Sau đó cả nhóm cùng phân chia công việc và bắt tay vào hoàn thiện bài báo cáo. Nhóm chúng chia ra thành các đầu việc như làm slides, tổng hợp nguồn tin và chuẩn bị kịch bản thuyết trình. Tập trung làm việc được hơn 3 tiếng thì mọi người đã dần cạn năng lượng mà việc cũng xong tương đối nên chúng quyêt định nghỉ tay và đặt đồ ăn trưa.
"Hay nay lành lạnh ăn mì vằn thắn đi." Thanh Thủy nói sau khi thấy mọi ngưòi còn đang phân vân chọn món.
"Oke oke".
"Ngon ngon, lâu rồi tao chưa ăn".
Vậy là cả nhóm quyết đặt 7 bát mì vằn thắn để đánh chén.
.
.
.
"Giao tới rồi, ra lấy đồ ăn thôi." Đồ ăn tới là đứa nào đứa nấy hào hứng hẳn lên, cái Thủy Ngân Nguyên rồi Linh chạy như bay ra cổng hết đồ. Minh Minh với Phan Anh tranh thủ dọn sách vở lấy chỗ ăn, còn Dương á nó đang nằm chảy thây vừa nhắn tin vừa cười với em nào rồi.
"Mời mọi người nha"
"Ngon miệng ngon miệng nhé".
"Trời ơi ngon quá, ấm cả người"
Trời đông ăn đồ nước thì phải gọi là bộ đôi bất bại, cái nước mì vừa ấm vừa ngọt chảy trong miệng, không mỹ từ nào có thể miêu tả được cảm giác ấy.
Minh Minh không ăn được gan nên đang loay hoay tìm bát để bỏ riêng ra thì Phan Anh đẩy lùi bát lại,
"Để sang đi tôi ăn hộ". Hắn nói
"À ừ, cảm ơn nhé". Minh Minh nói rồi gắp mấy miếng gan đặt sang bát của Phan Anh.
"Ấy ấy anh chị cẩn thận nhé". Cái Ngân đã nhanh mắt nhìn thấy, và đương nhiên con bé sẽ không để yên rồi.
"Chúng tôi thấy có điều gì đó không ổn". Hà Linh chậm rãi thổi thìa mì rồi nói.
Cả hai đứa chúng cười trừ rồi cúi mặt ăn mì.
Minh Minh không thể phủ nhận rằng ngày nó càng có nhiều thiện cảm hơn với hắn, nhiều thời gian tiếp xúc hơn và sau mỗi lần ấy nó thấy rất thoải mái mỗi khi cạnh hắn.
Hơn cả chính là mỗi lần đỏ mặt khi nhìn thấy Phan Anh ở nhà trẻ hay khi ngồi sau tay lái hắn, nó thực sự đã rung động. Và nụ cười của Phan Anh luôn khiến nó bất giác mỉm cười.
Tới hiện tại nó tin rằng mình đang dần thích Nguyễn Phan Anh.
------------------------------------------
Dành tặng mọi người một chương mới, mong cả nhà sẽ đọc truyện thật vui vẻ nhé ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top