Chương 14: Cuộc thi nghệ thuật
"Lớp ơi, sắp tới trường sẽ tổ chức cuộc thi tài năng khối 10, và yêu cầu tối thiểu mỗi lớp có một tiết mục. Mọi người có ai xung phong không?".
Cái Trang lớp trưởng nói sau khi đi họp đầu năm về.
"Nếu không xung phong thì lớp mình sẽ chọn đại diện đi thi nhé".
Hà Vân lớp phó văn thể mỹ nói.
Vân là một đứa khá nhẹ nhàng từ phong cách cho tới lúc nói chuyện, không chỉ thế Vân còn sở hữu gương mặt bầu bầu với hai cái má bánh bao cùng làn da trắng hồng và đôi mắt to đen láy. Theo Vân kể thì con bé đã theo học múa được 7 năm và tham gia không ít cuộc thi, bởi vậy Hà Vân quy tụ cả tài và sắc nên làm không ít người con trai mê như điếu đổ.
Mới đi học có gần 2 tháng nhưng số anh thập thò ở của lớp 10A2 chỉ để hỏi "Hà Vân có ở lớp không em?" là không đủ đếm trên đầu ngón tay.
Trong lớp hiện giờ vẫn chưa có ai xung phong, nên để tiết kiệm thì giờ.
"Hoàng Dương, tham gia nhé". Thực ra Vân chỉ điểm Dương như vậy vì hai đứa cũng đã gặp nhau ở các cuộc thi múa, nhảy nên không còn xa lạ nhất là về khả năng của nhau.
"Ừm". Dương gật đầu đồng ý, vì có niềm yêu thích nghệ thuật nên nó không ngại tham gia chương trình như thế này.
"Tạm thời chúng ta chốt 1 tiết mục của tao với bí thư nhé. Nếu có ai có mong muốn tham gia báo tao sau." Hà Vân thấy mọi người có vẻ không có ý kiến nên kết thúc việc bàn luận.
.
.
.
Gần đến lớp Cu Vừng thì nó cảm thấy vài hạt mưa bay bay, vậy mà trong phút chốc đã biến thành cơn mưa rào trắng xóa cả bầu trời.
"Chết thật".
Vì đi cố, không mặc áo mưa nên đến nơi thì ống quần và tay áo của nó ướt trông rõ.
"Không mang áo mưa à con, sao lại ướt thế này". Cô nói
"Con chào cô ạ, cô cho con dùng nhờ nhà vệ sinh ạ". Nói rồi nó liền đi thấm bớt nước mưa không thôi ốm mất.
"Ơ...". Minh Minh ngơ ra vài giây rồi vội đóng cửa vào.
Vừa rồi không gõ cửa mà chỉ tiện xông vào luôn, bỗng nó thấy Phan Anh đang thay áo để lộ đôi vai tương đối săn chắc. Ôi trời, hại nó đứng hình trong chốc lát. Nó cảm nhận được 2 bên má đang ấm dần lên, bất giác lấy tay che mặt.
"Cô quên mất không bảo con nhà vệ sinh hỏng khóa, với cả có người bên trong". Lúc này cô giáo mới nói.
Cùng lúc, có tiếng mở cửa nhà vệ sinh Phan Anh bước ra với bộ tóc rối nước và chiếc áo sơ mi được mặc ngay ngắn.
Bốn mắt nhìn nhau, hai người đỏ mặt. Minh Minh vội chạy vào nhà vệ sinh để xóa tan bầu không khí ngại ngùng ban nãy. Phan Anh bất giác mỉm cười khi nghĩ về bộ dạng vừa rồi của Minh Minh.
Cũng đã hơn 20 phút nhưng trời không có dấu hiệu ngớt mưa, hiện ở lớp cũng còn nhiều em phụ huynh chưa thể đón, Cu Vừng vẫn hăng say đùa nghịch.
Minh Minh định tranh thủ nghĩ tiếp bài vận dụng Lý hôm nay mà thấy sẽ lấy điểm cho người có ý tưởng, bỗng nó thấy hắn cũng đang ngồi làm bài.
"Cậu đang làm lý à". Nó bước tới, ngồi xuống bắt đầu lấy sách vở.
"Ừm". Phan Anh ngầng đầu lên rồi mỉm cười nhẹ.
Cứ thế rồi hai đứa lại quay vào guồng tập trung suy nghĩ, mãi đến khi cảm thấy mỏi lưng nên hắn vươn vai thì bắt gặp hình ảnh Minh Minh đang chống cằm lên bút hết sức chăm chú, miệng đang nhẩm theo đề bài, đôi mày hơi nhăn nhăn suy tính.
Hơi lạ lùng nhưng Phan Anh thực sự cảm thấy khung cảnh đó... đáng yêu.
"Ahhh". Minh Minh thở phảo ngồi dậy sau khi tìm ra kết quả.
"Cậu ra đáp án rồi à?". Hắn hỏi
"Ừm, cậu ra chưa?". Nó vẫn đang phấn khởi vì giải được bài.
"Tôi ra 47".
"May thế giống nhau".
Sau đó trời cũng ngớt mưa, nên chúng tạm biệt nhau rồi ra về.
.
.
.
Ngoại trừ phần biểu diễn của Ngân và Dương trong lớp có thêm tiết mục đánh guitar và hát của Thành - một đứa hài hước, hòa đồng nhưng hơi trẻ con.
Vì chỉ còn một tuần nữa là đến ngày biểu diễn nên 10A3 cứ đến các tiết sinh hoạt là tự giác kê gọn bàn ghế để lấy không gian cho Ngân, Dương, Thành tập luyện.
Thành thì ngồi trên bục giảng đánh đàn, luyện hát còn phần cuối lớp để Ngân, Dương tập nhảy. Cả lớp đứa nào đứa nấy đều hết sức im lặng và hóa thành những người trợ lý đắc thủ khi cần.
"Thành ơi, nước này uống cho thanh giọng"
"Dương, Ngân nóng không tao tăng quạt"
"Ăn đi cho lại sức nhé"
...
Hôm nay là ngày diễn ra cuộc thi dụng cụ, âm nhạc khối 10. Nên chúng được nghỉ 2 tiết cuối ngày để xuống sân trường xem chương trình.
"Mày ơi, cầm chưa cầm chưa"
"Đủ của cả hai rồi đúng không?"
"Tẹo nhớ nhiệt tình nhé các đồng chí!"
Riêng lớp A3 giờ mới rồng rắn kéo nhau xuống vì chúng phải đợi mấy đứa biểu diễn ra khỏi lớp mới dám mang banners cổ vũ, tranh ảnh các thứ ra. Hôm nay 48 con người quyết tâm cổ vũ hết mình.
.
.
.
"Xin kính mời các thầy cô giáo, các em học sinh ổn định chỗ ngồi để chương trình sớm được bắt đầu". Giọng nói ấm áp của chị MC vang lên.
"Mày ơi, lớp mình tiết mục mấy?". Có vài đứa hỏi Trang lớp trưởng.
"Chắc đợi A1 A2 xong là mình đó". Trang nói.
Nếu vậy lớp chúng cũng không cần chờ quá lâu.
"Aaaaaaaaaaaaaaa"
"Ồoooooooo"
Cả sân trường đang yên lặng bỗng tiếng nhạc nổi lên cùng theo đó là các anh chị học sinh trong CLB nhảy cùa trường chạy ra. Những động tác dứt khoát theo nhịp điệu, thần thái ngút trời cùng cổ vũ hò reo của mọi người, thực sự đã khiến Minh Minh cảm thấy háo hức hơn bao giờ hết.
Sau vài tiết mục thì cũng đã tới phần trình diễn A3.
"Tiếp theo đây xin được mời bạn Nguyễn Hoàng Dương và Nguyễn Hà Ngân lớp 10A3"
Tiếng vỗ tay, cùng những lời cổ vũ vang lên rồi cái Dương, Ngân bước ra. Một người thướt tha trong bộ váy trắng, phía chân váy được thiết kế xòe và bồng bềnh người thì lịch lãm với chiếc áo sơ mi xanh navy, chiếc quần be.
Bài nhạc vang lên, Dương và Ngân cùng hòa vào giai điệu qua những bước nhảy nhẹ nhàng mà sâu lắng, mọi người ngồi xem ai cũng như cuốn vào phần trình diễn này. Phần nhảy là một câu chuyện tình buồn của một cặp đôi và lời bài hát như lời tự sự của những trái tim. Mở đầu nhẹ nhàng nhưng khi tới phần điệp khúc Ngân và Dương thể hiện những động tác mạnh mẽ, dứt khoát hơn mà còn rất đều nữa, không khổ công dày luyện của chúng. Cuốn hút nhất chính là sự kết hợp giữ bước nhảy và chiếc váy của Ngân, đặc biệt những động tác xoay người, chiếc váy như được thổi vào làn gió rồi nhẹ nhàng tung bay. Đoạn cuối, Dương đứng phia sau Ngân chúng cùng hướng mắt theo cánh tay Ngân rồi Dương chầm chậm nắm lấy tay Ngân rồi kết thúc bằng cái ôm từ phía sau
"To love someone who lets you break them twice"
(Break my heart again - FINNEAS).
Sau một khoảng lặng nhất định là tiếng vỗ tay của tất cả mộ người, A3 được phen cười rất hãnh diện.
"Dương Ngân Dương Ngân Dương Ngânn..."
"Tình quá anh chị ơii"
"Nguyễn Hoàng Dương nhìn em đi anh"
"Lớp phó mỹ A3 đỉnh quá"
"Ôm tao nữa, cho ôm với"
Kèm theo là những tạp âm, tiếng gào có hú có thậm chí là tiếng giọng vỡ cũng có mà tập thể A3 đoàn kết tạo nên.
Thực sự công nhận dù đã được xem màn chuần bị hàng ngày của hai đứa nhưng tới hôm nay, Dương Ngân vẫn tạo được một sức hút kỳ lạ cuốn người xem từ đầu tới cuối. Bộ đôi này phải coi là báu vật của A3 thôi.
Tiếp theo là phần đàn hát của Thành hay có tên gọi là "danh hài mới lớn", nguồn gốc của cái tên này đơn giản vì tài năng hài hước trời ban khi không cần nói cũng khiến người khác cười của Thành và những lần giận dỗi vu vơ làm cả lớp phải dỗ lên dỗ xuống thì nó mới chịu.
Thành lên sân khấu, nở nụ cười tươi, rồi ngồi xuống và bắt đầu đàn. May là lúc đàn hát thì Thành nghiêm túc và tập trung hơn chứ không nhây, cà tưng như thường. Bài hát Thành trình bày trái ngược hoàn toàn với bản tình ca buồn thương kia, đó là bài nhạc tình yêu tươi trẻ, tràn đầy nhí nhảnh.
Lúc này, A3 lần lượt bật hết đèn pin điện thoại có đứa thì lôi cả vợt cầu lông ra để làm "lightstick" và đung đưa theo nhịp nhạc.
Một vài đứa trong đó có Minh Minh chạy xuống cuối hàng, treo lên ghế để cầm banner cổ vũ. Vì quá hào hứng nên nó không để ý ghế inox khá trơn thế là bị trượt chân, bước hụt xuống đang trao đảo thì nó cảm nhận được có người đang đỡ mình. Minh Minh liền nhanh chóng đứng vững trên ghế và quay ra nhìn người bên dưới.
"Cẩn thận nhé". Phan Anh nói.
"Cảm ơn cậu". Nó đáp, ngẩng lên nhưng lại chẳng thể thật sự chú tâm vào tiết mục được nữa.
Hắn vẫn đứng đó, phía dưới ghế cho tới khi hết tiết mục và nó bước xuống cẩn thận.
Sau khi kết thúc các tiết mục sẽ đến phần công bố kết quả từ thầy cô.
"Giải nhất xin được chúc mừng,... tập thể lớp 10A9".
"Giải nhì xin được gọi tên Nguyễn Hoàng Dương, Hà Vân đến từ 10A3".
.
.
.
Cứ ngỡ là hết năng lượng, đứa nào đứa nấy cũng dần đứng lên cất ghế, tự nhiên nghe được công bố giải cả lớp ngẩng lên nhìn nhau rồi cùng hò reo, bá vai bá cổ nhảy nhót ăn mừng. Sau khi nhận giải tất nhiên không thể thiếu chuyên mục chụp ảnh, thế nên ngày hôm đó dành phần lớn thời gian ngồi dưới sân trường rồi về muộn hơn mọi khi, nên hôm sau đi học trông đứa nào cũng ỉu hơn bánh quy ngâm nước.
----------------------‐---------------------
Chúc mọi người đọc truyện thật vui vẻ nha.💖
P/s: cùng nghe bài hát mà Thành đã biểu diễn nhé💫
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top