Chương 13: Liếc mắt đưa tình?
Ngày khai giảng, các lớp đang lần lượt xếp ghế và ổn định chỗ ngồi sau tiếng trống của bác bảo vệ.
"Cảm ơn nha". Minh Minh nói sau khi Phan Anh lấy giúp ghế, rồi 2 đứa ngồi kê ghế cạnh nhau.
"Không ngờ chúng ta cùng lớp luôn ấy". Nó quay qua bắt chuyện vì từ hôm nhận lớp chúng chưa có cơ hội trò chuyện.
"Ừm". Phan Anh trả lời cùng nụ cười mỉm.
Trong lớp Minh Minh ấn tượng nhất với bạn Thủy, bởi sự hòa đồng và thân thiện, ở lớp ngoài Dương với hắn thì Thủy là người đầu tiên chủ động làm quen với nó.
"Kết quả thi lần này của mày như thế nào?". Đoạn Thủy quay xuống phía hắn và nó rồi hỏi, mà ánh mắt thì hướng về Phan Anh là chủ yếu.
"Phát huy ổn". Hắn liền trả lời cái Thủy.
.
.
.
Như mọi buổi khai giảng khác, không thể thiếu phần phát biểu của cô hiệu trưởng, lúc này đang thống kê về kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT của khối 12. Sau một hồi, cô chuyển sang thành tích các học sinh khối 10 trong kỳ tuyển sinh vừa rồi.
"Năm nay trường chúng ta tự hào khi có những học sinh khối 10 đầy tiềm năng. Cô xin được mời các bạn với số điểm vượt trội lên đây để nhận phần quà khích lệ từ nhà trường,..."
"Đoàn Diệu Tú"
"Khải Minh"
"Nguyễn Hoàng Dương". Nó bất chợt quay về đằng sau tặng đứa bạn thân thương một gương mặt ngạc nhiên, ngỡ ngàng để nhận lại cái nháy mắt đốn gái.
"Nguyễn Phan Anh"
.
.
.
Top 4 thủ khoa đầu vào, hắn còn nói phát huy ổn. Coi chừng nó khó hiểu được cuộc sống ấy.
Lớp 10A3, được biết tới vì sở hữu 2 chàng trai họ Nguyễn, Nguyễn Hoàng Dương và Nguyễn Phan Anh. Vừa học rộng tài cao lại mang vẻ đẹp riêng cùng nét quyến rũ đến đê mê, không gian sân trường thực sự đã im lặng một phần rõ rệt cùng với nhiều sự tập trung hơn cho buổi khai trường này.
Đúng hơn, dành cho 2 con người trên sân khấu.
Tiếp theo chương trình là các tiết mục văn nghệ của giáo viên, học sinh thực hiện.
Kết thúc buổi khai giảng, các lớp dọn dẹp ghế rồi dần di chuyển lên lớp học.
"Lớp mình bây giờ cần bầu ban cán sự, các bạn suy nghĩ và xung phong nếu có nguyện vọng thử sức hoặc đề cử bạn trong lớp". Thầy chủ nhiệm nói, rồi ghi lần lượt các chức vụ lên bảng.
"Nhớ thứ 7 dẫn tao đi đấy". Chả là bộ truyện yêu thích của nó đã được xuất bản và có một buổi ký tặng sách từ tác giả, nhưng nó bỏ lỡ đợt đăng ký tham gia. Thằng Dương với quan hệ ngoại giao lại quen biết chị trong ban tổ chức và sẽ có suất tham gia "không chính thức" vì đã hết vé.
"Tao có hẹn với Linh rồi". Dương đáp.
"Thằng này mày bỏ bạn à". Nó nhìn Dương khó hiểu.
"Mày tự đi được còn gì"
"Không có mày tao vào kiểu gì, ơ hay"
"Có gì tao nhắn trước, không cho Linh leo cây được". Ai nghe chắc nghĩ Linh là người yêu thằng này luôn mất, không cho gái leo cây được mà bạn thì được, hay.
Nó tức mà không nói nổi, thằng này không trị không chừa.
Minh Minh không còn lạ với tình trường của Dương nữa rồi, việc nay hẹn hò với em này mai lại xúng xính với em khác hết sức bình thường. Nhưng tất cả chỉ là "bạn bè thôi mà" trích nguyên văn lời Dương. Bạn bè thôi mà nó làm con gái nhà người ta lúc được quan tâm, nuông chiều tới ấm lòng rồi lúc đau đớn, khổ tâm vì sự hồn nhiên rải thính ấy. Nguyễn Hoàng Dương là đại diện tiêu biểu cho hoa hồng thì phải có gai, đẹp và hoàng nhoáng nhưng đụng vào lại khó tránh nổi đau, tổn thương.
Lớp lúc này đã lựa chọn được lớp trưởng là bạn nữ tên Thanh Trang và Phan Anh là lớp phó.
"Bí thư lớp, có bạn nào ứng cử không nào?". Thầy chủ nhiệm hỏi.
Dương à, mày cần phải chịu trách nhiệm.
.
.
.
"Aa..". Dương giật người rồi kêu lên bởi cái véo của Minh Minh.
"Thầy ơi, bạn NGUYỄN HOÀNG DƯƠNG xung phong ạ". Nó dõng dạc tuyên bố.
"Không không ạ". Dương đang ngơ ngác lắc đầu thì,
"Bạn không phải ngại cả lớp ta sẽ cùng giúp đỡ nhau mà, Dương là một bạn có kết quả tốt thầy tin em có thể làm tốt. Lớp mình thấy thế nào?".
Sau đó là một tràng pháo tay giòn rã từ tập thể 10A3.
Minh Minh quay qua trêu ngươi Dương bằng bàn tay để trước mũi lắc lắc.
"Vị trí phó bí thư,..."
"Rồi, Minh Minh sẽ đảm nhiệm. Dương cùng bạn thực hiện tốt nhé."
Dại quá dại, tự chuốc họa vào thân. Thằng Dương chỉ cần cầm tay nó rồi giật lấy giơ cao lên như đang xung phong. Không thể rút lại tay, thằng kia tay như đá ấy dẫu có bấu cào cũng không hề hấn.
"Hợp tác vui vẻ". Dương nhếch mép nói.
"Cút".
Vào tuần đầu tiên chúng đi học,
"Chúng ta sẽ chuẩn bị cho một bài kiểm tra đầu nhé".
"Các bạn sẽ có một bài test trong tuần này".
...
Là những thông báo mà chúng nhận được.
Các bài kiểm tra hầu hết diễn ra trong 30p, nhưng tần suất và số lượng dày đặc nên hơi căng thẳng. Đến lớp mà ai ai cũng cạn kiệt sức lực, cứ nằm rạp ra bàn.
Vừa hoàn thành bài kiểm tra cuối, nó phải sà ngay xuống căn-tin để nặp năng lượng. Nó cần đồ ngọt để đánh thức não bộ.
"Cho con xin 1 chanh tuyết ạ".
"Đợi cô chút".
Ban nãy đi xuống lơ đễnh quá nó quên lấy ví hay cả điện thoại mà trong người lại không có đồng nào.
"Cô đợi con chạy lên lớp lấy tiền ạ". Nó nói đoạn định chạy đi, có một bàn tay giữ cánh tay nó lại.
"Cô cho con xin 1 trà quất ạ, trả cùng cốc chanh tuyết luôn ạ". Phan Anh xếp sau lưng nó lên tiếng.
Một ngụm nước đã giúp nó tỉnh cả người, Minh Minh thở nhẹ nhõm thực sự chanh tuyết là một phát minh tuyệt đỉnh.
"Cảm ơn nhiều nha, tẹo lên lớp tôi trả cậu". Nó quay sang cười với hắn.
"Ừm oke". Hắn mỉm cười trả lời.
Phải công nhận là hắn sau kì nghỉ hè lại có cảm giác thăng cấp sắc đẹp. Cao hơn chút chút, làn da trắng hồng chẳng hề thay đổi nhưng có cái gì đó ở hắn rất cuốn hút.
Nụ cười, chính nó cứ luôn đem lại cảm giác nhẹ nhàng và ấm áp đã vậy hắn còn có núm đồng tiền nữa chứ.
Trước giờ nó chỉ nhận được nhiều sự quan tâm khi đi cùng thằng Dương, nhưng giờ trong lúc lên lớp cùng hắn nó cũng nhận thấy rất nhiều sự chú ý, khác ở chỗ lần này Minh Minh cảm thấy có nhiều ánh mắt đắm đuối, xen chút dịu dàng dán sâu vào hắn.
Phải nói từ hôm khai giảng, dù mới là lứa học sinh mới vào trường mà cái tên của hẳn và Dương đã nổ liên hoàn trên confession trường. Nào là bày tỏ sự ngưỡng mộ vẻ đẹp tài năng của chúng, xin phương thức liên lạc...
Quay lại hiện tại,...
Liệu đó có phải cái liếc mắt đưa tình mà nó vẫn thường bắt gặp trong truyện. À đối với Phan Anh thì không chỉ là một ánh mắt mà là những cái nhìn đẩy tình luôn ấy.
________________________________
Chúc mọi người có kỳ nghỉ lễ vui vẻ và tiếp tục ủng hộ tui nhaa💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top