Chương 10: Theo ánh mặt trời

Bắt đầu vào học kỳ II lịch học của khối 9 trở nên dày đặc, mọi kiến thức được hoàn thiện trong nửa đầu học kỳ nửa cuối sẽ chủ yếu luyện đề.

Ngày nào chúng cũng đi học chính khóa từ sáng sớm, buổi chiều toàn khối sẽ tập trung vào các lớp luyện đề, ai ai cũng hết sức cố gắng, chúng tranh thủ ôn tập đồng thời hỗ trợ lẫn nhau.

Hàng tuần toàn khối sẽ làm một bài thi cấu trúc tương tự với kỳ thi cấp 3 để làm quen và rèn luyện tinh thần khi vào phòng thi. Nửa cuối học kỳ chúng nó bắt đầu đếm ngược số ngày còn lại trên một góc bảng.

Mỗi ngày trôi qua vào lúc xóa bớt số ngày, cái cảm giác lo lắng ấy lại nhiều thêm đồng thời đó là số ngày trước khi chúng sắp phải chia tay.

Trường chúng có thực hiện một buổi họp trực tiếp phụ huynh cùng học sinh và giáo viên giảng dạy 4 môn thi để trao đổi về nguyện vọng thi, cũng như tình hình học tập.

Buổi tối đi học thêm toán ấy, sau khi hoàn thành đề luyện, nó vươn vai cho đỡ mỏi rồi quay sang thấy hắn cũng đã xong.

"Hôm nay cậu họp oke k?"
"Ừm, ổn". Phan Anh nói rồi gật đầu, đồng thời chúng tráo bài làm của mình cho nhau.
"Cậu thì sao?"
"Ổn ổn, thầy cô cũng phổ biến qua cho phụ huynh về quy chế này nọ"
Sau khoảng thời gian học chung qua, Minh Minh và Phan Anh có nhiều thời gian trao đổi và dần thân thiết hơn, cả hai thường tráo bài làm sau khi hoàn thành để giúp nhau kiểm tra chéo.

Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là đã đến kỳ thi, toàn khối chìm trong sự yên ắng chỉ có tiếng bấm bút và giở sách vở.

Ai cũng mong đạt được kết quả tốt và đỗ trường mơ ước. Thậm chí chúng còn chủ động tìm đề thi các năm trước và in ra làm rồi chấm chéo. Thầy cô giáo nhận thấy tinh thần cố gắng của chúng nên luôn sẵn sàng hỗ trợ và giải đáp khi chúng cần.

Sau khi ăn cơm tối, Minh Minh ngồi bàn học ôn văn, trước bàn học nó dán đầy giấy nhớ kiến thức và hàng xấp tài liệu. Nó cứ ngồi đó đọc rồi ghi nhớ và luyện viết trong thời gian giới hạn giống khi đi thi. Hoàn thành một môn cũng đã muộn nên Minh Minh chuyển sang làm đề anh trước khi đi ngủ, làm được nửa đề bỗng nó cảm thấy ngưa ngứa ở mũi rồi liền thấy những giọt máu đỏ tươi chảy xuống mặt giấy.

Chắc là do dạo này sinh hoạt thất thường, thức khuya làm đề rồi lo lắng nên mới chảy máu, nó liền lấy giấy vệ sinh mũi rồi cố gắng làm xong đề trước khi đi ngủ.

Sáng hàng ngày, Minh Minh thường dạy từ 5h rồi ôn tập 1 tiếng trước khi đến trường, dù là sớm nhưng riêng hành lang khối 9 ở trường đều đã đầy đủ học sinh.

Tuần cuối cùng trước khi diễn ra kỳ thi, trên bảng đếm ngược không còn là 2 chữ số. Trước kia đi học chúng nó chỉ mong mau mau hết tuần để ở nhà với chiếc giường thân yêu, nhưng có lẽ đây là lần đầu chúng muốn thời gian ngừng trôi.

Chuông reo, chúng không còn nán lại lớp quên giờ nghỉ ăn trưa như mọi khi nữa mà lần lượt đi ăn vì đã gần thi nên chúng muốn ôn tập nhẹ nhàng và dành tâm thế thật thoải mái nhẹ nhàng. Lâu rồi chúng mới có giờ ăn trưa đúng nghĩa không có sách vở bên cạnh.
"Toàn khối 9 tập trung tại hội trường sau giờ ăn". Loa bỗng thông báo.
"Chắc là nhắc nhở quy chế thi nhở?". Có đứa nói, mọi người cũng gật đầu đồng tình theo.

Bước vào hội trường chưa được bật đèn và cũng không thấy bảng xếp hàng của từng lớp nên chúng cứ ngồi theo nhóm tùy ý.

Ổn định thì bỗng màn hình máy chiếu trên sân khấu phát đoạn video. Sau đó là những hình ảnh, thước phim mà chính khối 9 là những nhân vật chính, từ lúc chúng còn chập chững vào lớp 6 được chiếu.

"Ơ mày kia à, lạ thế"
"Trời ơi lấy ảnh em đen quá trường ơii"
"Đỉnh thế ảnh này hài vậy"
"Mặt mày trông giải trí thế". Có đứa nói rồi huých húych người ngồi cạnh.

Thế là toàn khối được một tràng cười giòn tan trước những hình ảnh hồi thơ ngây.

"Chào các bạn khối 9 thân yêu của cô, vậy là khoảng thời gian gắn bó với thầy cô và mái trường cấp 2 này đã dần đến hồi kết. Khoảng thời gian gần 4 năm qua chẳng dài nhưng cô rất hạnh phúc vì đã được thấy nụ cười tươi rói của mấy đứa, vì được chia sẻ những khoảnh khắc trầm lắng, vì được đồng hành trên quãng đường trưởng thành không mấy dễ dàng này. Cảm ơn các bạn nhiều vì những nhiệt huyết ấy, mong rằng khoảng thời gian qua dù có những sai lầm nhưng vẫn sẽ là khoảng thời gian tươi đẹp khó nhạt phai. Hành trình này các con đã rất chăm chỉ và cô tin các con sẽ thực hiện thật tốt nên cô chỉ có đôi lời gửi gắm như sau.
BÌNH TĨNH, TỰ TIN, TỎA SÁNG!!!
Cô yêu K29 rất nhiều".

"Thầy chào mấy đứa, mấy đứa nghe rõ thầy nói này. Con trai nhớ luôn đem ga lăng đi nhớ chưa, phải lịch sự và nhất là phải biết trân trọng các bạn nữ. Quan trọng này con gái thì không được phép tin bất kỳ thằng nào, dễ bị lừa lắm đấy. Lên cấp 3 nhớ học hành chăm chỉ, đừng mải chơi để bố mẹ lo. Chúc các con chiến thắng."
.
.
.

Trong hội trường, cả học sinh và giáo viên đều không thể kìm nổi nước mắt. 4 năm học cứ thế như thước phim tua nhanh trước mắt mỗi người, cùng với nhưng lời chúc từ những người thầy cô tận tụy đã gắn bó với chúng suốt khoảng thời gian ấy. Mọi người không ai nói gì chỉ lẳng lặng trao nhau những cái ôm, những cái ôm chặt và dài hơn mọi ngày.

Hôm ấy chúng được thay tiết chiều thành thời gian sinh hoạt lớp.
"Bọn mày khóc ghê thế, lụt bây giờ". Thằng Quân nói, nhận lại là cái lườm từ nhóm con gái.
"Thôi thôi tao xin". Quân chữa cháy.

Chiều hôm ấy cả lớp ngồi vòng tròn, cứ lặng im cảm nhận khoảng khắc tập thể tưởng đỗi bình thường quen thuộc nhưng sắp không còn. Rồi chúng gửi gắm những lời muốn nói vào cuốn lưu bút của nhau. Viết tình cảm quá hại nước mắt không kìm được thế là hội anh em lại vắt chân tìm giấy rồi dỗ hội chị em.

Nó vừa tạm biệt Manh rồi đang cất cặp lấy mũ bảo hiểm thế nhưng nước mắt vẫn chưa ngừng được. Nó cứ đứng đó, nước mắt cứ rơi.

"Nín đi, mắt sưng đỏ lên rồi kìa". Phan Anh nói rồi chìa túi giấy khô ra trước nó.
"Cảm ơn". Nó nói giọng đặc ngạt mũi.
"Ra ngồi chút rồi về". Hắn nói rồi đi ra ghế đá, Minh Minh chầm chậm đi theo.
"Nhỏ đi, đỡ khô mắt". Sau một hồi kìm được nước mắt, Phan Anh bỗng đưa cho Minh Minh và nói.
"Ừm". Minh Minh nhận lấy rồi tranh thủ nhỏ, chứ để tẹo nữa mắt sẽ xót vì khô mất.

_______________________________
Mong mọi người đọc truyện vui vẻ nha 💗💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top