Đã lấy được lòng tin của Khang .

__________________________
Vừa bước ra khỏi cổng trường tôi đã bị một đám con trai lôi vào con hẻm nhỏ .
" Các cậu là ai ? Sao lại lôi tôi vào đây ? Hay các cậu tìm nhầm người rồi à ? "
"Nhầm cái đầu mày đấy thằng ranh con mới chuyển đến trường còn muốn làm anh hùng , vượt mặt đại ca tao à ? "
"Đại ca của các người là ai ? Vượt mặt là sao tôi không hiểu?"
Vừa nói hết câu hắn ta đã đấm cho tôi một cái rõ đau vào mặt.
"Tao Nam đây thằng ranh kia mày dám phá hỏng kế hoạch của tao muốn làm anh hùng à ? Nhìn cũng có vẻ đẹp đấy nhưng nếu tao đi vài đường lên mặt thì sao nhỉ?"
" Vậy ra cậu là người tự biên tự diễn vụ mất tiền đấy ư ? "
Ơ nhưng đoạn này cứ như mấy đứa con gái lúc đi đánh ghen ấy nhỉ ? Kiểu như tiểu tam xinh quá nên phá dung nhan người ta í .
" Ừ đấy thì sao ? Tao làm đấy ! Khi bắt được Khang ăn cắp tiền thì thằng nhãi đó sẽ hạ hạnh kiểm và có thể bị đuổi học vậy mà mày lại lên tiếng vào lúc đó phá hỏng hết cả kế hoạch của tao "
Đám côn đồ đó ùa vào đánh tôi tới tấp
Suy nghĩ rồi phân tích đoạn này đã mấy bà ăn cắp tiền chỉ bị đình chỉ học thôi mà có bị đuổi đâu thằng này đúng kiểu ngu mà tỏ ra nguy hiểm.
Không nên học theo nó nha bỏ đi nha nha .
" Dừng tay lại đi , chú công an ơi có đánh nhau ở đây "
" Khang...giúp tớ với"
Cả bọn chạy đi
" Mày nhớ mặt tao đó "
Khang cõng tôi trên vai đưa về nhà cậu ấy.
" Cậu ở chung cư này à ? "
"...."
" Tớ cũng ở khu này đó đối diện với nhà của cậu luôn đấy "
Nhưng khoan đã hình như nhà lúc sáng tranh cãi là nhà của cậu ấy thì phải. Mãi suy nghĩ mà tôi chẳng để ý đến cậu ấy đang băng bó vết thương ở chân của tôi , cậu ấy còn thoa thuốc lên vết thương trên mặt của tôi nữa chính giây phút ấy tôi đã rung động thật rồi . Bỗng cậu ấy cất tiếng làm tôi bất giác giật mình.
" Tại sao cậu không tự bảo vệ bản thân vậy? "
Do con tác giả cả thôi.
" Chẳng phải là vì giúp cậu nên tớ mới...như vậy sao ?"
Giọng tôi nhỏ dần đi
" Cẩn thận một chút nhé "
" Nhưng tại sao cậu lại bị đám đó bắt nạt vậy?"
" Cậu không cần phải hỏi nhiều như vậy đâu. Trong một số chuyện biết càng ít càng tốt"
" Ờ..thế tớ đã giúp đỡ cho cậu còn chịu trận nữa thì có nên được đền đáp gì không nhỉ?"
" Ừ "
" Ừ là ừ thế nào được?"
" Thì hôm nào rảnh tớ đưa cậu đi ăn được chưa "
" Thế cũng được "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top