Chương 2
Ngày học cũng kết thúc, đúng là tốt khi có bạn mới. Tôi cất sách vở vào cặp, rồi ra về. Nhìn ra ngoài cửa sổ thì tuyết đã rơi. Cũng nhanh thật, tôi đã lỡ mất 2 năm cấp 3 ở trường cũ. Năm nay sẽ khác, phải cố gắng hoà đồng hơn
Tôi bước xuống cầu thang, bây giờ tôi mới nhìn kĩ ngôi trường của mình. Trường rất rộng rãi, khang trang. Những cây cao giờ đã rụng hết lá, những bông tuyết phủ lên cây.
Tôi dảo bước , dù sao cũng muộn rồi nên về nhà.
Nhà mới của tôi ở khá gần trường, nên đi bộ rất tiện. Đi bộ cũng rất hay , vừa đi vừa ngắm nhìn đường phố. Có lúc tôi tự nghĩ có khi nào tôi sẽ gặp người mà mình yêu thương trên con đường dài này không? Tôi tiếp tục đi và suy nghĩ, trong lòng dối bời. Rồi bỗng nhiên, tôi đâm sầm vào cái gì đó. Khiến tôi ngã xuống đất. Mạnh đến mức mà chiếc khăn tôi đang quàng cũng rơi xuống. Đang định đứng lên xem đụng phải thứ gì. Thì một bàn tay chìa ra, tôi ngước lên. Là một bạn nam, chắc cũng bằng tuổi tôi. Mặc đồng phục trường tôi đang học. Quàng chiếc khăn màu xám tro. Đằng sau đeo một hộp đàn, tay phải thì có cầm điện thoại cắm tai phone. Tóc của cậu ấy có vương vài bông tuyết, khuôn mặt rất đẹp. Nhất là đôi mắt, nhưng trông lại ẩn nỗi buồn gì đó. Cậu ấy giúp tôi nhặt khăn choàng lên đưa cho tôi. Nở một nụ cười như muốn xin lỗi:
- Cậu không sao chứ?
Tôi cầm lấy khăn choàng, rồi phủi phủi:
- Không sao!
Tôi vốn kiệm lời với người lạ nên định đi tiếp thì cậu ấy ngăn lại:
- Cậu học cùng trường với mình phải không? Lạ thật, tôi chưa thấy cậu bao giờ!
Tôi thấy vậy đáp:
- Tôi vừa chuyển tới hôm nay.
Cậu ấy ngẩn ra 1 lúc, rồi nói
- Cậu là An Nhiên?
Tôi thấy lạ, mới chuyển tới sao có người biết mình nhỉ. Hay cậu ấy cùng lớp mà tôi không để ý. Song, tôi hỏi:
- Sao cậu biết vậy?
Cậu ấy cười , cậu ấy cười rất đẹp và mang cảm giác ấm áp:
- Chào mình là Diệp Tử Minh. Học cùng lớp với cậu đấy. Cậu không thấy mình cũng phải, hôm nay mình đi thi nên không ở lớp. Còn vì sao mình biết cậu, thì là nhờ Khôi.
Tôi ngẩn ra, cái tên Chí Khôi này, cũng thật lắm mồm mà. Tôi đang nghĩ thì cậu ấy bấm điện thoại gọi cho ai đó:
- Khôi hả, đang ở đâu vậy. Cậu đoán xem tôi gặp được ai. Cứ nghĩ tiếp đi , tôi sẽ đưa đáp án đến ngay.
Tôi chưa kịp định thần, cậu ấy liền kéo tôi đi. Tôi chạy đằng sau nói to
- Cậu kéo tôi đi đâu vậy ?
- Cậu không đi ăn cùng bạn bè sao, mới chuyển đến nên tổ chức tiệc chào đón chứ!
Tôi không nói gì để cho cậu ấy kéo đi, mặc kệ chứ biết làm sao . Hình như đứa con trai nào cũng vậy. Dù có đẹp mà hành xử như con nít.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top