Ngoại Truyện 1: Điều Chưa Nói




Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy, tôi đã rất thích. Cô ấy lúc nào cũng cười. Nhìn cách cô ấy tìm đồ thật dễ thương. Và cuối cùng thì tôi và cô ấy cũng làm bạn với nhau.

Tôi và cô ấy trở nên thân hơn. Bạn bè hay trêu chúng tôi là một cặp. Tôi không phủ nhận cũng không khẳng định việc đó. Bởi vì tôi rất thích mọi người trêu chúng tôi như vậy. Nhưng mà hình như cô ấy không thích thì phải.

Tôi gặp Nhi, chỉ là tình cờ thôi. Nhưng tôi cảm thấy rất thích. Vì cô ấy giống An. Hoà đồng, dễ thương. Tôi nói với An là tôi thích Nhi, để xem cô ấy phản ứng thế nào. Nếu cô ấy không thích thì tôi cũng không thích. Nhưng cô ấy lại tỏ vẻ hào hứng, còn muốn làm quân sư cho tôi nữa. Thật là.......

Tôi nhờ cô ấy gọi Nhi ra tỏ tình. Không ngờ cô ấy không nói gì mà còn giúp tôi nữa. Ngốc thật. Tôi có thể tự kêu Nhi ra mà đâu cần cô ấy làm gì. Vậy mà cô ấy tin lý do ngu ngốc của tôi.

Tôi thấy cô hơi buồn nên rủ cô ấy đi chơi cùng với tôi và Nhi. Nhưng chơi một lát cô ấy gọi và nói có việc. Kỳ lạ. Cô ấy có việc gì chứ. Không lẽ cô ấy nghe thấy mình nói với Nhi sao. Nhưng đó chỉ là lời nói dối giúp Nhi vui lên thôi mà, cô ấy cũng tin là thật sao...

Tại sao cô ấy lại đi chơi với Quân. Lại đi chơi rất vui nữa. Không chỉ vậy còn nói dối tôi nữa.... Tức thật....

Cô ấy nói thích tôi. Tôi cũng muốn nói với cô ấy, tôi cũng thích cô ấy. Nhưng cô ấy nói sẽ mau quên tôi, sẽ có bạn trai, lúc đó sẽ cho tôi xem. Không... Tôi không muốn như vậy... Nhưng tôi vẫn đồng ý...

Khoảng cách giữa tôi và cô ấy càng ngày càng xa. Tôi cũng không biết lý do nữa. Khi thấy cô ấy cùng Quân vui vẻ trong thư viện, tôi rất tức giận, rất ngưỡng mộ. Đáng lẽ người bên cạnh cô ấy là tôi chứ không phải là Quân. Phải... Tôi đang ghen tị...Tôi ghen tị với Quân. Vì cậu ấy làm cô ấy vui còn tôi thì.........

Sau khi thi đại học xong, tôi gọi cô ấy ra. Cô ấy vẫn vậy, vẫn ôn hoà, dịu dàng như thế, chỉ có tôi là thay đổi. Tôi nói cho cô ấy biết tôi và Nhi đã chia tay và tôi đã thổ lộ tình cảm của tôi cho cô ấy biết. Cô ấy từ chối. Cũng phải, cô ấy đã có Quân rồi. Quân tốt hơn tôi rất nhiều. Cô ấy chọn Quân là tốt nhất. Tôi mừng cho cô ấy. Tôi cố ra thản nhiên, vui vẻ nhưng bên trong tôi đau lắm....

Tôi nói chuyện với Quân. Tôi muốn Quân đem lại cho cô ấy hạnh phúc. Chứ không như tôi chỉ đem lại cho cô ấy nước mắt. Và Quân đã đồng ý. Tôi yên tâm rồi.

Tôi và cô ấy cùng học chung với nhau, thực tập với nhau. Mọi thứ đều tốt đẹp cho đến khi............

Đã 5 năm rồi. Không biết ở nơi nào đó cô ấy sống có tốt không. Quân chưa có người yêu nữa. Chắc cậu ấy vẫn dằn vặt bản thân mình. Tôi không thích Quân như vậy. Tôi đã vượt qua và hiện giờ đang rất hạnh phúc. Tại sao cậu ấy.... Tôi mong Quân sẽ quên quá khứ mà sống thật tốt. Tôi tin chắc An cũng muốn Quân như vậy.....

Đúng không An......???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top