Chap 8: ' Vợ chồng son '


" Thôi ngoan nào, hôm nay không về nhé. Ở lại đây đi, khoảng hai hôm nữa rồi về. Tớ sẽ ở bên cậu mà nên đừng lo nhé. " Cậu như tiếp thêm sức mạnh cho cô. Cô đành phải ngoan ngoãn gật đầu, cô và cậu cứ thế vô tình làm cho hai con người kia ăn bánh gato muốn nghẹn họng mà chết. Không biết, từ ngoài cửa Chiêu Nguyệt Nguyệt và Thanh Hoà bước vào.

" Tớ đến rồi này, tớ dẫn theo Thanh Hoà vào thăm cậu. Để tớ giới thiệu chút nhé. Đây là Thanh Hoà học chung với tớ còn đây là An Thư, bạn hồi bé của tớ. " Nguyệt Nguyệt nhanh nhẹn nói rồi bước gần Minh Dương

" À ! Chào cậu, tớ là An Thư " Cô thân thiện trả lời. Vừa thấy vậy, cô xoay qua thấy vậy trong lòng liền ghen tức. Cô ngồi dậy, nói với Nguyệt Nguyệt

" Đây là người yêu của tớ, không để xài chung. Cậu đừng lại quá, tớ không thích. " Cô cáu mặt nhìn Nguyệt Nguyệt.

" À ờ ! Tớ xin lỗi, tớ vô ý quá nhỉ ? " Nguyệt Nguyệt cố tỏ ra vẻ vô tội.

" Khách không mời thì tớ không tiếp, mời cậu về " Cô gắt giọng nói với Nguyệt Nguyệt. Ai ai cũng nhìn cô vì đây là lần đầu tiên cô dữ và quát người khác như thế. Cậu phì cười vì thái độ của cô. Cậu hùa theo

" Vợ tương lai của tớ không thích thì tớ cũng không muốn. " Nguyệt Nguyệt nghe cậu nói mà cũng tức hơn.

" Về thôi ! Thanh Hoà " Cô lôi người bạn kế bên của mình.

" Nhật Minh này ! Tớ thích cậu " lời nói của Thanh Hoà làm cho mọi người sững sờ. Bạch Thư tức giận, quát

" Người yêu tôi đấy, cậu muốn gì ? Cậu cút ngay cho tôi ! " Bạch Thư là một cô gái khá ngoan hiền nên cũng không nhiều khi quát mắng người khác. Ai cũng hiểu cô đang râtd tức giận nên mới quát như thế. An Thư thầm nghĩ

" Bạch Thư nổi giận rồi, chết chắc cậu rồi " An Thư vừa nghĩ vừa cười. Tay cô đang nắm chặt tay của cậu rồi như cứ đọc được suy nghĩ của cô. Cậu khẽ bóp nhẹ như ra hiệu rằng đừng làm vậy. Cô cũng hiểu ý người mình thương nên cô cũng không dám nói gì nhiều.

" Tôi bảo cút ! " Bạch Thư chỉ tay ra cửa, gặng từng cửa và Bạch Thư cứ như là một con hổ đang đói.

" Về thôi, tớ kêu cậu về mà Thanh Hoà ? " Nguyệt Nguyệt bắt đầu rung hơn và lôi kéo Thanh Hoà về. Thanh Hoà vùng vẫy, Thanh Hoà giật tay mình ra khỏi tay của Nguyệt Nguyệt trả lời lại Bạch Thư.

" Tớ chỉ bảo là tớ thích cậu ấy thôi làm sao cậu phải cáu gắt đến vậy ? "

" Tôi kêu cậu cút "

" Tớ không đấy rồi làm sao ? " Thanh Hoà trả lời với giọng thách thức.

" Cậu không cút thì đừng trách tớ ! " Bạch Thư cáu lên. 

" Cậu về đi ! " Nhật Minh đứng dậy nói.

" Sao cậu lại như vậy ? Chẳng phải cậu thích tớ à ? " Thanh Hoà ngơ ngác hỏi .

" Thích cậu ? Xin lỗi, từ trước tới giờ tớ chỉ thích mỗi Bạch Thư thôi! " Nhật Minh nhấn mạnh từng chữ. An Thư chăm chú nhìn những gì đang diễn ra, cô trong lòng thầm mừng " chết chưa ? Nhật Minh hơi quá lời rồi nhưng như vậy cũng tốt mà" Cô vừa cười vừa nghĩ.

" Cậu,... cậu,....cậu nói gì vậy ? Sao lại không thích tớ ? Tớ có gì thua Bạch Thư ? " Thanh Hoà hoang mang ngước nhìn Nhật Minh rưng rưng nước mắt.

" Cậu thua Bạch Thư của tớ về tất cả mọi mặt." Nhật Minh bình tĩnh lại và nói ung dung. Thanh Hoà rơi nước mắt, Nguyệt Nguyệt liền kéo tay Thanh Hoà về. Thanh Hoà bước theo Nguyệt Nguyệt nhưng có gì đó đau lắm, con tim cô như nát vụn ra.

" Đừng giận nữa nhé, ngoan không sao đâu. " Nhật Minh quay lại nói với giọng dịu dàng với Bạch Thư, đôi mắt Nhật Minh trầm ấm, đôi tay Nhật Minh đưa lên xoa xoa đầu Bạch Thư. Không hiểu vì sao, cô bắt đầu khóc toáng lên. Cô như một đứa trẻ vùi đầu vào ngực của Nhật Minh. Áo của Nhật Minh ước đẫm. Nhật Minh không nói gì, cậu đưa tay lên xoa xoa đầu của Bạch Thư. 

" Cậu cứ như con nít không bằng, nín đi để tớ xử cho. " An Thư nói với giọng dỗ dành một đứa con nít.

" Cậu còn chưa ra khỏi bệnh viện nữa mà đòi xử ai ? " Minh Dương xoay qua nói với An Thư. 

" Này, cậu muốn chết à ? " An Thư quay ngang liếc đầu nhìn Minh Dương.

" Ngủ đi, cậu chưa khoẻ đâu. " Cậu đanh trống lãng

" Tớ khoẻ như trâu nè. " Cô chu chu mỏ lên nói với cậu. Cứ thế hai người xem cặp đôi nam nữ phụ kia như vô hình.

" Chúng tớ về đây, không làm phiền ' vợ chồng son ' nữa. " Nhật Minh đứng dậy nắm tay Bạch Thư bước đi. Bạch Thư ngoan ngoãn bước theo. Khi hai người đó vừa bước ra thì một giọng nói nũng nịu vang lên.

" Minh Dương à, ôm ôm. " Cô nghiêng nghiêng đầu dang hai tay ra hướng về hướng Minh Dương. Cậu bước gần tới, dang tay ra ôm lấy cô. Cậu chợt hỏi 

" Sao hồi nãy lại lớn tiếng như vậy ? " 

" Vì bị giành người yêu. " Cô nghiêng nghiêng đầu nhìn cậu. Cứ thế cô ôm cậu ngủ mê trên lưng cậu, cậu cũng buông tay cô ra nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Cậu ngồi nhìn cô, khẽ lấy tay chọc phá mái tóc cô. Cậu cười cười, cậu cũng chẳng hiểu sao, cô lại ngốc như vậy. Cậu im lặng nhìn cô chăm chú, chợt điện thoại tới.

--------- Phần tác giả ------------

Tui lo ôn thi quá trời nè, tranh thủ được mỗi thứ  và chủ nhật ra truyện cho mấy bạn. Cuối cùng cũng xong, hôm nay lại ra sớm cho mấy tình yêu của tui nè <3 Ủng hộ tui nha mọi người. I Love Youuuuuuuuu, theo dõi nhaaaaaa, bình chọn cho tuii đii mấy bạn <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top