PHẦN 2 : Tương tư

        "Chị à ! Tối nay nhà cô Chi sang nhà mình đấy "
        " Hở...??Ai nói mà em biết "
        " Mẹ ! Mẹ bảo nhà cô sang , cái chính là mẹ với cô nói chuyện phiếm , hồi ức lại chuyện xưa thôi , nhưng chị Nhi không sang được , chỉ có cô Chi với anh Hải Nam thôi ".
        Tối ấy , cậu sang nhà tôi , mẹ cậu với mẹ tôi trò chuyện trên phòng của mẹ
         Cậu ngồi cạnh tôi , đây cũng là lần đầu tiên tôi ngồi gần cậu đến thế . Tôi rót trà mời cậy . Cậu gật đầu thay cho lời cảm ơn . Ngồi ở cự li gần , tôi cảm nhận được hương thơm ấm áp từ cậu .
         " Anh Hải Nam , lên kia chơi với em đi ".
           Rồi Linh Lan kéo tay cậu lên trên tầng thượng , họ đã lên đó ngắm sao đêm , tôi cũng lẽo đẽo theo sau ngắm trời ngắm đất . Tôi không ngờ rằng con bé kết thân nhanh đến vậy , đôi khi điều đó lại là một lợi thế cho nó .Con bé
thật hồm nhiên , vô tư , nó không giống
tính tôi chút nào , không ngại ngùng khi gặp người lạ , không e thẹn , e dè khi tiếp xúc với người con trai khác như tôi. Nó vô tư khoác tay Hải Nam và Hải Nam cũng thật bắt nhịp làm quen nhanh với nó . Tính ra tiếp cúc với cậu ta rồi thì cậu ta cũng không hề khô cằn , lạnh ngắt như tôi nói . Tôi chán nản đứng một góc nhìn lên bầu trời đêm một cách thơ thẩn . Con bé Linh Lan mãi mới chịu rời đi , nó đi lấy cốc nước . Chỉ vài phút như vậy thôi cũng thật quý báu đối với tôi . Nhưng tại sao cơ hội như này mà tôi không dám bắt chuyện với cậu .
         " Trời đêm nay đẹp như vậy mà cậu không thưởng thức thì phí lắm đấy"
        Cậu tiến lại gần tôi , tôi im lặng một hồi rồi lí nhí trong miệng " Phải .."
         Trời đánh làm sao con bé Linh Lan lên đúng phút chót này , nó kéo tay Hải Nam đi làm tôi một lần nữa cảm thấy bực mình nhưng không thể làm gì được
Bọn họ thật vui vẻ , cười đùa với nhau , cử chỉ thân mật hơn mức bình thường .
Tôi cảm thấy bình lạc lõng như bóng đèn vậy . Chơi cái quái quỷ gì không biết mà vui thế .Cậu ta cười ? Tôi chưa bao giờ thấy cậu ta vui đến thế
        " Muốn chơi thử không ?"
      Cậu hỏi tôi và nhìn với ánh mắt sáng "Không , tôi không biết chơi , hai người cứ chơi đi " .
        Cậu trầm ngâm một hồi , " Tôi sẽ chủ cậu chơi "
        Tôi làm vẻ ngạc nhiên , cậu ta chỉ tôi chơi thật ...
         Chết tiệt , để người ta tương tư thế này sao , cậu dùng chiêu mạnh lắm đấy làm sao tôi có thể đỡ được chứ .
                               ***
        "Chị à ! Có lẽ em thích anh Hải Nam thật rồi "
         Sao cơ con bé thích Hải Nam , thật nực cười khi hai chị em cùng thích một người
         " Cuối năm , sau khi thi chuyển cấp em sẽ thổ lộ với anh ấy "
                                 ***
         Trên lớp chúng tôi cũng không nói chuyện nhiều , hầu như là không luôn . Chiều nào tôi cũng sang nhà cậu cho mấy con cún ăn . Hôm nay cậu lại đến gần tôi , giọng cậu ấm , cậu nhẹ nhàng cùng tôi cho mấy con cún ăn. Cậu kể cho tôi nghe về những giống chó lai , và cậu kể về chú cún trước kia cậu từng nuôi . Tôi cũng biết được rằng chú chí ấy vừa qua đời mấy hôm trước , trước hai ngày cậu chuyển về đây . Hôm cậu nghe tin chú chó chết , cậu buồn và hôm đó tôi còn va phải cậu ở cửa hàng tiện ích nữa . Thì ra tâm trạng của cậu hôm đó tệ như vậy .
      Ngày hôm sau , chiều hôm đấy , tôi quyết định mang món bánh bông lan tôi tự làm tặng cậu thay cho lời xin lỗi vì đã va vào cậu , nhưng đến nhà cậu thì chị cậu bảo cậu ra ngoài chơi mất rồi . Tôi lủi thủi chở về nhà . Trước cổng nhà , Linh Lan khoác tay cậu , cậu ngồi trên xe đạp trở con bé .
        " Chị Linh Đan , chị vừa đi đâu thế ? "
        Tôi giấu túi bánh sau lưng nhưng con bé gặng hỏi
         " À ... em cầm đi này , hai người cầm ăn đi "
         " Ồ !! Bánh bông lan , chị làm đúng không ... À em với anh Hải Nam chuẩn bị lên thư viện ".
          " Thư viện sao ??"
          " Phải rồi ! Anh hứa rồi nhé , phải chở em đi tháng này đấy , chị à ... anh Hải Nam làm hỏng mất cáu bút em yêu thích , anh phải chịu phạt đó "
          " Ai bảo... em cứ đòi anh "
          Chết cha mắt tôi đang thấy cái gì vậy , nhìn hai người ghẹo nhau ...mệt mỏi thật đấy , gì đây Hải Nam xoa đầu con bé nữa chứ
                              ***
     Có lẽ tôi hoang tưởng , tưởng tượng vớ vẩn , cứ nghĩ rằng cậu ta có tình cảm với tôi nhưng không , tôi đã lầm . Cậu ta gieo cho tôi hy vọng rồi dập tắt ngay tức khắc , vừa mới cười đùa thân thiết hôm trước , hôm sau lại quay ngoắt tới em gái tôi .
       Cậu có biết tình cảm của tôi dành cho cậu không ? Cậu có biết tôi thích cậu đến nhường nào không ? Nhưng tại sao tôi không dám thổ lộ , nhưng giờ còn ích gì nữa khi em gái tôi cũng thích cậu .
       Và rồi những ngày sau đó , cứ cách một ngày cậu lại đạp xe sang nhà tôi chở em gái tôi đến thư viện , tôi chỉ ở trên tầng qua ô cửa sổ phòng mình nhìn xuống mà chỉ biết nhìn và im lặng . Tôi vẫn sang nhà cậu đều đặn mỗi chiều để cho mấy con cún ăn , cậu vẫn lại gần tôi , tâm sự chuyện phiếm .
Nhiều hôm , cậu trở em gái tôi về nhà cậu , bắt gặp lúc em gái tôi lên phòng cậu một cách vô tư . Giá như tôi cũng có thể hồn nhiên vô tư được như nó . Tôi cảm tưởng như nó lên phòng cậu quen thuộc như nhà nó . Còn tôi khi được con bé kéo lên phòng cậu , tôi thấy ngại  và lạ lẫm trước căn phòng ấy . Tuy không phải lần đầu tôi lên nhưng đây là lần đầu tiên tôi được tận mắt nhìn ngắm kĩ căn phòng đẹp đẽ của cậu , những bức tranh , ảnh cậu vẽ ... thật đẹp .
        " Linh Lan à , em đừng quá tự nhiên thế chứ , mình đang là khách đấy"
        " Cậu đừng lo quá , con bé chỉ tò mò thôi "
         Gì cơ , Hải Nam đang bênh con bé sao , tôi nghe được câu nói từ cậu cũng chỉ biết im lặng , lờ đi ...
                               ***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top